Quy Nhơn gió…
Đã sống nhiều năm ở Quy Nhơn, tôi cảm nhận ra ở thành phố biển này có những ngọn gió vừa quen vừa lạ. Mới ngày nào tháng Tư (âm lịch) với những xế chiều gió nồm thổi thốc từ biển vào như muốn vặt trụi những ngọn dừa ven biển. Gió vượt qua mặt đường Xuân Diệu cuốn theo những hạt cát nhỏ li ti tung bụi mờ. Rồi gió vào thành phố đi ngang đi dọc khiến ta thấy như lúc nào cũng ngược chiều gió thổi.
Thường những buổi chiều gió như thế người ta thường đổ ra phía biển, để tránh bớt cái oi nồng của những ngày đầu Hạ. Đi xe máy chầm chậm từ đường An Dương Vương rẽ xuống Xuân Diệu để nghe gió biển vi vu. Và có thể dừng xe tìm một ghế đá công viên ngồi ngắm biển chiều, để gió mơn man… Những buổi chiều biển Quy Nhơn thật xanh, và những con “sóng vẫn đập vào eo biển” (*).
Nhưng bây giờ không còn tháng Tư mà đã là giữa tháng Năm. Những ngọn nồm thổi qua biển lớn vào thành phố đã yếu dần, nhường “địa bàn” cho một mùa nam. Sự chuyển động của thời tiết nhiều khi đột ngột như sự giận dỗi của đôi bạn trẻ mới yêu. Chỉ sau một trận mưa chiều, sáng hôm sau đã nghe ngọn gió nam trườn núi Bà Hỏa lướt qua những khu phố.
Buổi sáng bình yên và thức dậy sớm nhất có lẽ là những người đi tắm biển. Có một điều kỳ lạ là vào mùa gió nam rộ nước biển càng lạnh, tất nhiên khi xuống nước đã quen thì cảm thấy mát dần… Được tắm biển Quy Nhơn trong mùa nam với những con gió trườn trên mặt nước phả sóng vào mặt là một hạnh phúc… Ta cảm thấy yêu cả ngọn nồm, ngọn nam của phố biển, và muốn mình cũng lang thang như gió...
TRÚC THANH
(*) Thơ Lê Văn Ngăn