Mùa hoa vàng thành phố
Mùa Hạ, những tia nắng gay gắt như những mũi gai đang đâm thủng tấm áo mỏng manh. Người ta ngồi trong phòng mà cảm thấy như bị thiêu đốt, tiêu tán hết mọi sinh lực cho những công việc còn dang dở. Nhưng sẽ thật thú vị nếu dạo quanh thành phố và ngắm nhìn sắc vàng của những chùm hoa điệp đang bung mình khoe sắc. Cái nắng bỏng rát của Hạ không còn quá oi ả và khó chịu nữa dưới màu vàng thanh nhã ấy.
Miền Trung quê tôi là mảnh đất cằn cỗi và cũng lắm khắc nghiệt, nhưng nhờ đó mà rất nhiều loài cây vốn dĩ khó tính vẫn có thể sinh tồn một cách kỳ lạ. Dọc theo các con đường trải dài, những hàng quán, phố chợ, trước cổng trường học, và cả những nơi vốn yên tĩnh tôi đều thấy màu vàng tươi mơn mởn tràn đầy sức trẻ của hoa điệp. Điệp mới được trồng gần đây nên hầu hết đều không quá to cao, bình thường người qua đường cũng có thể với tay chạm tới, đặc biệt loài cây này lại rất dễ leo trèo. Có những buổi chiều vắng, tôi bắt gặp chàng trai trẻ “lén” hái trộm hoa rồi vội vàng cài lên mái tóc cô bạn. Và hình ảnh ấy đôi khi lọt vào mắt một nhiếp ảnh gia nào đó thì chúng ta lại có những tấm ảnh lãng mạn và thơ mộng. Nhưng điệp lại vô cùng dễ rụng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến những cánh điệp rơi vàng trời! Ngày ấy tôi vẫn thường đùa với bạn bè: Hãy chọn cho mình ngày cưới vào mùa hoa điệp vàng khoe sắc để lưu giữ lại nét đẹp thanh xuân… Tôi thích vẻ đẹp e ấp của các cô dâu bên cạnh mùa điệp vàng nở rộ. Vào mùa này, những êkip chụp ảnh cưới xuất hiện nhiều khắp thành phố. Tà áo trắng tinh khôi trên nền vàng quý phái làm đôi mắt tình si không muốn rời đi, vô tình nhận ra những thứ tình cảm bị bỏ quên và những nụ cười hết sức bí ẩn.
Người thành phố thích trốn cái nắng Hè oi bức bằng cách chọn những góc thật đẹp và lưu giữ lại khoảnh khắc tươi non, tràn đầy sức sống của những chùm hoa điệp vàng. Còn những người mê thích văn chương như chúng tôi lại thích dạo dưới gốc điệp, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi của mùa Hè, và cùng hít thở sắc màu cuộc sống qua những chùm hoa buông mình dưới những tán cây sum suê. Có buổi chiều nào đó đẹp trời, ai vô tình chụp được một tấm ảnh hoa vàng trên nền xanh da trời tự nhiên, khiến nhiều người cứ trầm trồ trước vẻ đẹp thanh thoát ấy. Có người còn phóng to ảnh và treo trong nhà để bỏ quên tiết hè oi bức, quên cả những góc khuất muộn phiền. Bởi màu hoa vàng đầy nhiệt huyết ấy còn có thể nhắc nhở người ta rằng: Cuộc sống còn có những khía cạnh ngập tràn niềm hạnh phúc mà chỉ cần vô tâm không để ý là bị chìm khuất đi.
Nắng đôi khi cũng mang lại sự thú vị bất ngờ khi kết hợp với những chùm hoa điệp treo lủng lẳng như tranh vẽ. Vô tình người ta lại muốn cảm ơn mùa Hạ, cảm ơn cái nắng chói chang làm màu vàng thêm thắm tươi, và có khi còn cả lời cảm ơn cho những mối se duyên bất ngờ dưới tán điệp vàng. Vì biết đâu đó ta đã bắt gặp hình bóng ta trong những chiều vàng dưới nắng…
NGUYỄN THỊ SƯƠNG (ĐH Quy Nhơn)