Bữa cơm gia đình
Chị gái tôi quan niệm rằng, người trong gia đình thì phải ăn cơm cùng nhau, vì thế mà chị đầu tư vào bữa cơm nhà rất chu đáo. Tôi không phản bác, nhưng lại nghĩ nay là thời nào rồi mà cứ tới bữa là phải có đông đủ mọi người ngồi vào bàn ăn. Suy nghĩ thật là “lạc hậu” cứ y như bố tôi hồi xưa vậy. Cứ nhìn cái cảnh chị luôn đi chợ mỗi sáng sớm, tất bật đi làm rồi chiều vừa tranh thủ đón con, nấu cơm chờ chồng về, có hôm chị về trễ vẫn lao vào bếp nấu ăn. Tôi thấy thật phiền nhưng chị tôi lại chẳng thấy phiền hà gì, mà còn rất vui vẻ.
Mỗi khi tôi lăn tăn hỏi chị không thấy mệt sao mà lúc nào cũng đi làm rồi chui vào bếp thì chị toàn bảo “dì chẳng biết gì”. Dì cứ lập gia đình đi là biết bữa cơm nó quan trọng thế nào. Chị thao thao về niềm vui nhỏ bé của chị khi nấu ăn cho chồng con. Cái gì mình chuẩn bị cũng tốt hơn là ăn ngoài hàng, đồ ăn tươi nấu ra mà hai bố con ăn khen ngon thì bao nhiêu mệt mỏi cũng không còn, hôm nào về trễ là cha con cũng vào bếp phụ mẹ nấu cho nhanh, lấy chồng về chỉ mong được thế đấy dì ạ. Chị lại lấy đâu cái bí quyết giữ chồng từ khi lập gia đình truyền lại cho con em mù tịt về khái niệm hôn nhân. Chị bảo, vợ chờ cơm ở nhà thì chồng cũng không đi la cà, nhậu nhẹt ngoài đường sau giờ làm. Vợ bận nấu cơm thì chồng phải chơi với con. Bữa cơm là lúc gia đình gần nhau nhất, vừa ăn vừa trò chuyện sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn.
Nghe chị nói tôi lại nhớ lúc ba còn sống, cái thời bé tí, làm gì làm cứ tới bữa cơm là phải có mặt đông đủ, nên thỉnh thoảng có ai đi đâu về trễ cả nhà vẫn phải ngồi chờ cơm. Ba cũng thường bảo rằng, ăn cơm cùng nhau sẽ vui hơn, như thế mới là gia đình. Có lần chị giận mẹ, tới bữa cơm không chịu ra ăn, thế là ba la cho một trận nhớ đời, từ đó chẳng khi nào dám bỏ bữa dù có giận hờn gì, không ăn cũng phải ngồi ở đấy. Hồi đó, chị bảo ghét cái giờ ăn cơm ghê gớm, vậy mà giờ chị lại có cái suy nghĩ giống hệt ba, chắc những ai lập gia đình đều thế. Cứ nhìn cái dáng vẻ vui vẻ vào bếp chuẩn bị từng bữa ăn cho gia đình thì ai cũng phải nghĩ chắc đó là việc chị muốn làm nhất. Cuối tuần qua nhà chị ăn cơm “ké” thấy cả nhà chị cùng đi siêu thị rồi cùng chuẩn bị một bữa cơm “thịnh soạn” hơn mọi ngày, và sự chờ đợi thưởng thức của mọi người trong nhà, tôi cảm thấy hạnh phúc gia đình thật nhẹ nhàng và cũng muốn sau này nấu những bữa cơm như vậy cho gia đình nhỏ của mình.
HỒNG YÊN