THƠ
TRẦN XUÂN TOÀN
Ðà Lạt xa
Xa Đà Lạt
Xa dáng nhỏ em trên phố đồi thấp thoáng
Nụ cười trong mơ
Nỗi nhớ thành thơ!
Ừ nhỉ, không có anh, và tôi, Đà Lạt vẫn sống (1)
vẫn âm thầm trong gió rét và mưa
vẫn dấu chân in hằn lên kỷ niệm
vẫn núi đồi, thung lũng… và em
Em bảo thành phố của em mưa nắng hai mùa
Kỷ niệm có mùa nào không nhỉ?
Ở đây bốn mùa chuyển đổi
Lòng tôi gió thổi một chiều
Ai cười dài như tiếng thác
Dạt dào thung lũng chiều xưa
Ai trầm tư bên hồ lắng
Ngàn thông cũng phải ngỡ ngàng
Lưng đồi. Dần khuất. Bóng ai
Vệ đường hoa ngơ ngẩn đoái nhìn
Thành phố sao mà đến lạ
Càng xa nỗi nhớ càng đầy
Xa Đà Lạt để nhớ về Đà Lạt
cơn gió nào lang thang
níu núi đồi
níu cả bước chân người
hờ hững…
Không có tôi, và anh, Đà Lạt vẫn cứ là Đà Lạt
mờ sương
lung linh
mưa
rét…
Cách mặt -
Đành thế! (2)
Xa Đà Lạt rồi
Lòng điệp khúc
Đà Lạt xa!
T.X.T
(1) “Không có tôi, Đà Lạt vẫn sống” (Xa Đà Lạt- Lê Văn Ngăn)
(2) Tục ngữ có câu: “ Cách mặt, xa lòng”.
VÕ NGỌC THỌ
Café sáng
Vớt lên từ ly café đen
Những giọt buồn
Những giọt đắng
Những chiếc lá vàng
Lá xanh
Những kỷ niệm
Những giọt lệ
Nụ cười
Những lỗi lầm
Hạnh phúc. ..
Vớt lên
Từ ly café đen
Hương núi rừng
Biển đảo
Và… hơi thở đời sống
Quanh ta.
V.N.T
TRÀ LY
Ðoàn tụ
(Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28.6)
Hai ông bà già
Hai cô con gái
Hai chàng rể hiền
Bốn đứa cháu ngoại
Cả nhà đoàn tụ
Một sớm mùa hè
Vòm xanh nắng gội
Rộn ràng tiếng ve!
T.L
Quy Nhơn, 2010-2013