Khi cô giáo khóc
Hôm nào đi học về, cậu con trai học lớp 5 của tôi cũng tíu tít kể chuyện trường, lớp. Vậy mà bữa nay cu cậu cứ im ỉm. Gạn hỏi mãi, cu cậu mới thổ lộ: “Ba biết không, hôm nay ba của bạn M.T đến lớp la cô giáo”. Chuyện bạn M.T lười làm bài tập về nhà, học lơ mơ không chú ý nghe cô giảng thì biết rồi, nhưng chuyện ba của bạn lên lớp la cô giáo thì đúng là… chuyện ngược đời! Hỏi, ba của bạn M.T la cô giáo thế nào, cu cậu tường thuật: “Hôm qua, cô giáo gửi giấy mời phụ huynh của bạn M.T. Hôm nay, lúc gần trưa, lớp chuẩn bị về thì ba của bạn M.T lên. Bước vào lớp, chú ấy la lớn: “Cô dạy không được nó thì nghỉ đi. Đừng có gọi tui lên. Mệt lắm!”. Nói xong, chú thả tờ giấy mời lên bàn cô giáo rồi bỏ đi”.
Nghe con kể, tôi hình dung được ánh mắt sững sờ của cô và trò lúc đó nhưng vẫn hỏi: “Thế cô giáo nói sao?”. “Cô khóc chứ nói sao nữa ba!”. “Cô có nói gì với bạn M.T không?”. “Dạ không. Lúc đó cô cho lớp ra về. Ra khỏi lớp nhưng bọn con vẫn thấy cô ngồi khóc nên quay lại bảo: “Cô ơi, đừng khóc”. Cô bảo bọn con về đi, cô không sao đâu. Nhưng cô vẫn ngồi khóc, ba à! Không biết bây giờ cô đã về nhà ăn cơm chưa”.
Rồi cu cậu tiếp: “Mà sao ba của bạn M.T lại làm như vậy hả ba?”. Tôi giảng giải: “Ba của bạn làm như vậy là không đúng. Nhưng đó là chuyện người lớn. Bọn con nên gần gũi bạn, giúp bạn học tập tiến bộ hơn. Chắc ba mẹ bạn lo kiếm sống nên không có thời gian chỉ bài cho bạn. Nếu bạn học tốt hơn thì cô giáo sẽ không gửi giấy mời phụ huynh nữa”.
Nhưng với câu hỏi: “Ba của bạn làm như vậy là không đúng phải không ba?” của cậu con trai thì tôi chịu, không lý giải được cách hành xử của vị phụ huynh kia. Mắng cô giáo trước học trò cô đang dạy dỗ (trong đó có con của mình) thì đúng là hành vi không thể chấp nhận. Dạy dỗ, giáo dục học trò phải có sự nỗ lực từ hai phía: gia đình và nhà trường. Chính sự thiếu quan tâm của gia đình nên mới có sự sa sút, yếu kém của con mình. Khi nhà trường muốn gia đình phối hợp thì lại vấp phải sự “phản ứng” tiêu cực như thế.
Tôi biết gần như tường tận chuyện lớp học của con. Cả chuyện cô chủ nhiệm mua cho một bạn trong lớp mấy tập vở, dăm cây bút… vì cô biết rõ nhà bạn ấy rất nghèo. Với bạn M.T cũng vậy, chắc chắn cô cũng hiểu rõ về hoàn cảnh của bạn. Và, muốn gia đình M.T quan tâm hơn đến việc học của con mình. Việc gửi giấy mời phụ huynh cũng là để bàn bạc, tìm ra giải pháp.
Thế nhưng, chưa tìm ra được giải pháp tốt hơn cho học trò thì cô giáo đã gặp phải sự phản ứng như “trút nợ ” từ phía phụ huynh. Tất nhiên là từ một phụ huynh “cá biệt”.
Chuyện này, cô giáo chỉ biết khóc. Và đúng là cô đã khóc!
SƠN PHẠM