Cô con dâu “nhà quê”
Chị xinh xắn, dịu dàng lại giỏi trong công việc. Nhiều người theo đuổi chị nhưng chị không thích, rồi chị yêu và cưới anh không phải vì anh là trai thành phố mà vì anh chu đáo và không có cái kiểu “ta đây”. Ngày chị về ra mắt nhà anh, ai cũng hài lòng, riêng chỉ có mẹ anh là không được vui cho lắm. Trong bữa cơm bà không nói nhiều, chẳng chê trách điều gì, chỉ mỗi tội chị là “người nhà quê”. Chị sinh ra ở một làng quê nghèo miền Trung đầy nắng gió, với sự nỗ lực của bản thân chị thi đậu đại học rồi vào thành phố, tốt nghiệp ra trường xin được việc làm ổn định, với nhiều người như vậy là quá tốt, nhưng với mẹ chồng chị thì chị vẫn là “người nhà quê”.
Bà quá thương con trai mình nên luôn nghĩ chị không xứng đáng với anh, và người anh chọn không tốt bằng “con dâu” bà chọn. Nhưng cuối cùng chị vẫn bước vào nhà anh làm dâu. Mẹ chồng chị tỏ ra khó tính, dù chị có làm tốt thế nào đi nữa thì bà cũng không hài lòng. Vậy nhưng, chị vẫn không tỏ thái độ gì, chị vẫn chăm sóc cả nhà chu đáo, đặc biệt là mẹ chồng, chị chú ý đến các sở thích của bà để làm bà vui. Chị làm thế không phải chỉ để lấy lòng bà mà là quan tâm thật sự. Chị luôn nghĩ rằng, con người ta đối xử với nhau bằng cái “tâm”, mình dùng tình cảm chân thành để đối xử với họ thì đến lúc nào đó họ cũng sẽ hiểu và đối xử với mình như vậy, hơn nữa mình là phận dâu con, cứ xem mẹ chồng như mẹ mình thì dù bà có phiền trách mình cũng không để trong lòng.
Sự kiên nhẫn của chị cũng không phải vô ích, trước sự chân thành của con dâu, mẹ chồng chị cũng không còn thái độ khó chịu như ngày đầu, bà cũng đã vui vẻ chấp nhận những điều mà chị làm, như vậy thôi là chị đã thấy vui rồi. Lúc bà bị bệnh phải nằm viện, con gái ở xa, một tay chị chăm sóc sớm hôm, chị lo kỹ từ việc vệ sinh cho tới ăn uống của mẹ chồng. Biết mẹ khó ăn, nên dù mệt thế nào, chị cũng tự tay xuống bếp nấu đồ ăn mang vào cho mẹ, người ngoài nhìn vào còn không biết đây là con dâu, có khi con gái chăm mẹ còn không bằng.
Ngày mẹ chị ra viện về nhà, bà nắm tay con dâu thương cho sự vất vả của chị mà rơi nước mắt, bà thấy có lỗi vì đã kỳ thị không đúng, không đối xử tốt với chị, nhưng chị vẫn không ghét mà còn chăm lo chu đáo cho bà “mẹ chồng khó tính này”, chị thấy vui trong lòng vì mẹ chồng cũng hiểu cho tấm lòng của con dâu. Mẹ chồng chị giờ ai có hỏi đến con dâu là lại nói nhà tôi có phúc ba đời mới cưới được “người nhà quê” như chị về làm dâu trong nhà.
HỒNG YÊN