Chuyện ngoài phiên tòa
Phiên tòa hôm ấy được xử kín vì bị cáo phạm tội cướp của và hiếp dâm. Chỉ một người ngồi lại trong khán phòng. Ban đầu tôi cứ nghĩ người nữ đó là bị hại, ngờ đâu đó lại là người yêu của bị cáo được tham gia phiên tòa với tư cách là người có liên quan trong vụ án. Vào thời điểm bị cáo Nguyễn Duy Phương (SN 1993, ở xã K’Dang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) phạm tội, y đang sống chung với cô gái này như vợ chồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 12.2014 đến tháng 1.2015, Phương dùng xe máy chặn xe những phụ nữ đi xe máy một mình, kề dao vào cổ uy hiếp hòng cướp tài sản ở khu vực đèo Quy Hòa (Quy Nhơn) vắng vẻ. Phương thực hiện trót lọt 5 vụ, cướp tổng cộng gần 10 triệu đồng. Trong lần thực hiện cuối cùng, sau khi cướp tài sản của nạn nhân, y còn buộc một bị hại phải thỏa mãn thú tính.
Tại tòa, Phương khai một trong những lý do y cướp của là phụ giúp cho anh trai mình chữa bệnh. Phía bên ngoài hành lang của khán phòng, một thanh niên da dẻ vàng vọt và một phụ nữ hom hem khắc khổ theo dõi phiên tòa qua lớp cửa kính dày. Họ là mẹ và anh trai của bị cáo, sáng sớm hôm ấy đáp xe từ Gia Lai xuống Quy Nhơn để kịp dự phiên tòa xử.
Người anh trai mới 28 tuổi nói: “Tôi bị suy thận mãn đã giai đoạn cuối. Nó xuống dưới Quy Nhơn phụ xe được mấy năm rồi, lâu lâu gửi mấy trăm ngàn về, cứ nghĩ nó dành dụm được chớ đâu ngờ nó lại làm bậy thế này...”.
Tranh thủ giờ nghị án, người mẹ chạy ra ngoài mua ổ bánh mì, chai nước, xin phép CA đưa cho con. Bị cáo cắm cúi nhai lấy nhai để. Tôi hỏi bị cáo: “Đã sống với người yêu được mấy năm rồi?”. “Hai năm”, Phương trả lời. Sau đó, khi tòa hỏi bị cáo đang sống chung với người yêu, tại sao còn lại làm chuyện xằng bậy với người phụ nữ khác thì bị cáo trả lời do đã uống bia rượu từ trước nên không làm chủ được bản thân (!).
Bị cáo Phương bị TAND TP Quy Nhơn xử 10 năm tù cho 2 tội cướp của và hiếp dâm.
Ngay sau phiên tòa, bị cáo gắng quay lại nhìn mẹ, anh trai và người yêu trước khi bị áp tải vào trong chiếc xe bịt bùng. Người mẹ nước mắt lưng tròng, thẫn thờ nhìn theo xe khuất xa trong trưa nắng, lẩm bẩm: “Đói cho sạch rách cho thơm. Mẹ đã dặn con thế mà con chẳng nghe lời...”. Có lẽ, dù nghèo đến mấy thì không người mẹ nào lại muốn con làm điều bất lương, phi nghĩa, để rồi phải trả giá cho lỗi lầm bằng những năm tháng tuổi trẻ sau song sắt nhà giam.
Được mẹ, anh trai và người yêu trông cậy, tin tưởng, song rốt cuộc bị cáo đã phụ lòng của họ. Không gì có thể biện minh cho những hành động mà y đã gây ra.
NGUYỄN SƠN