Vì mẹ yêu con...
Vừa qua, tại TP Quy Nhơn, Hội PFLAG Việt Nam (Hội người thân của cộng đồng LGBT - người đồng tính, song tính và chuyển giới) tổ chức chương trình “Hành trình hiểu về con” dưới sự hỗ trợ của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP).
Trong hành trình hiểu về con của những mẹ có con là người đồng tính, mỗi người đem lại những câu chuyện với đầy đủ cung bậc cảm xúc trái ngược nhau, nhưng đều bắt nguồn từ tình yêu thương. Câu chuyện của họ không ngoài mục đích chia sẻ, tìm sự thông cảm, đồng cảm, thấu hiểu để những người thân của người LGBT có cách nhìn đúng về cộng đồng này. Xin được trích dẫn những câu chuyện của các bà mẹ tại chương trình:
Bà Đinh Thị Bích Ly (bìa trái) cùng các bà mẹ khác trong Hội PFLAG Việt Nam.
* Bà Đinh Thị Bích Ly, Chủ tịch Hội PFLAG Việt Nam: Hành trình không mệt mỏi để hiểu về con
Vợ chồng tôi chỉ có một cậu con trai, cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Năm con học lớp 11, tôi vô tình phát hiện ra cuốn nhật ký và biết con yêu một người con trai. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, khuyên can và đưa con đến các phòng tư vấn tâm lý với hy vọng bác sĩ sẽ điều chỉnh được những lệch lạc của con. Tôi còn bắt con phải ăn gạo lứt muối mè để cân bằng âm - dương... Nhưng rồi tôi nhận thấy con mình không có bất cứ sự thay đổi nào. Tôi gây áp lực với con bằng cách không quan tâm, chăm sóc và hai mẹ con như hai người dưng sống chung một nhà.
Dù là làm việc ở một viện nghiên cứu khoa học nhưng tôi không hiểu được con. Tôi viết thư buộc con rời khỏi nhà nếu không thay đổi. Con trai tôi cũng viết lại lá thư dài 4 trang giấy trong đó có đoạn “Con là gay, xin lỗi mẹ. Khi mẹ sinh ra con là một thằng gay, thì con lại là một đứa con bất hiếu, là một tội đồ, là sự sỉ nhục của dòng họ. Hằng đêm con đã khóc, con hận chính bản thân mình, tại sao con sinh ra lại là một đứa như vậy để làm khổ cho mẹ”. Và con trai tôi xin phép khi tốt nghiệp đại học sẽ rời khỏi nhà.
Đọc xong lá thư, tôi đã khóc rất nhiều và mới hiểu rằng suốt những năm qua không phải chỉ mình tôi đau khổ, mà chính con mình cũng đã phải dằn vặt,
đau đớn như thế nào. Từ đó tôi không gây áp lực cho con nữa mà trở lại gần gũi, lắng nghe con chia sẻ nhiều hơn. Khi nghỉ hưu, tôi đồng hành cùng con tham gia Hội PFLAG để
hiểu con. Sau này, tôi cùng con đi đến các tỉnh, thành, gặp gỡ những phụ huynh đồng cảnh ngộ để trò chuyện, chia sẻ chính câu chuyện của mình để giúp các phụ huynh hiểu hơn về con mình, làm vơi bớt những bi kịch. Với tôi, đó là một hành trình không mệt mỏi.
* Bà Tiêu Hạnh Nhi (cán bộ hưu trí, Bình Dương), thành viên của Hội PFLAG Việt Nam: Giúp con là chính mình
Tôi từng đặt hy vọng giản dị như bất kỳ người mẹ nào - con lớn lên thành đạt, hiếu thảo, lấy vợ, sinh con, nối dõi tông đường. Con trai đã tìm đủ mọi cách chứng minh với tôi, đồng tính không phải bệnh, hãy để con sống đúng với tự nhiên. Tình cảm của hai mẹ con tôi đã rất ngột ngạt, đau đớn, ức chế. Khi ấy, các kiến thức về đồng tính chưa phổ biến, dù làm ngành truyền thông tôi cũng tìm được rất ít thông tin. Nhưng với trái tim người mẹ, tôi vẫn cố gắng hiểu được sự lựa chọn của con. Tôi chỉ nghĩ, con mình giỏi giang, có kiến thức, nếu con đã lựa chọn con đường của mình thì chắc đã suy nghĩ rất kỹ, nếu tôi cấm đoán, ép buộc thì con sẽ buồn chán, hư hỏng. Lúc đó, tôi sẽ thực sự mất con. Tôi đã nói với con rằng: “Con hãy là chính mình, yêu ai là quyền của con, mẹ chỉ sợ con nói ghét ai thôi”.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng chồng tham gia chương trình “Hành trình hiểu về con” tại TP Quy Nhơn.
* Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn): Tự hào về con
Tôi chỉ là một công nhân ở công ty gỗ. Cuộc sống gia đình hạnh phúc với chồng và hai con trai. Con trai lớn Nguyễn Minh Trí là đứa ngoan ngoãn, học giỏi, hoạt bát, là niềm hy vọng lớn của tôi, gia đình. Chồng tôi biết Trí là người đồng tính đầu tiên. Anh sợ tôi sốc nên giấu kín gần 5 năm. Thời gian đó, anh tự tìm hiểu kiến thức về người đồng giới để nói chuyện với tôi.
Khi đã thật sự hiểu, cảm thông với người đồng giới, tôi mới biết được giới tính thật của con trai mình. Tôi tự hỏi “Con đồng tính thì sao? Trong mắt gia đình, con vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Trong xã hội, con là một người thành đạt và tử tế”. Con tôi đã nỗ lực rất nhiều để trở thành sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Con tự tin công khai bản thân là người đồng giới với tất cả bạn bè, gia đình. Nhìn con trai tôi trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng LGBT Việt Nam (ViLEAD) ở TP Quy Nhơn và mạnh mẽ hơn rất nhiều khi cả gia đình ủng hộ, tôi cảm thấy tự hào về con.
CÔNG HIẾU