Đóa quỳnh nở muộn
Truyện ngắn của Phan Đức Lộc
Khuya rồi, Kha vẫn trằn trọc không sao chợp mắt nổi. Khi khóm hoa quỳnh cạnh ô cửa sổ theo gió nhẹ dìu dặt phả ra thứ hương thơm mềm mại, bâng khuâng, những mảnh ký ức bao lâu nay đã lặng thầm ngủ quên nơi ngăn nhớ trái tim anh lại bắt đầu cựa mình như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Hơn bao giờ hết, lúc này đây, Kha thấy nhớ Diên da diết... Anh lại hoang mang trở dậy trong đêm...
Khóm hoa quỳnh ấy được Kha mang từ vùng cao Tây Bắc về trồng sau ngày hai vợ chồng anh mới ra ngôi nhà nhỏ này ở riêng. Còn nhớ, cái đêm đầu tiên khi ngửi thấy hương quỳnh dìu dịu len lỏi qua khe cửa nhỏ lan tỏa vào trong phòng ngủ, không kìm nổi sự thích thú, Diên đã thổn thức thốt lên: “Hương hoa tuyệt vời quá!”. Rồi đêm ấy, Diên nũng nịu rủ Kha ra ngoài ban công hóng gió. Về khuya, lúc mọi thứ chìm vào im lặng, dưới ánh trăng mơ vàng, hương quỳnh dâng lên lại càng khắc khoải. Diên nhìn lên khóm hoa lờ mờ những khối màu bàng bạc không rõ nét rồi thì thầm nói:
- Tại sao hoa quỳnh chỉ nở lúc đêm về rồi lụi tàn khi mặt trời thức giấc?
Sau một lát suy nghĩ, Kha đáp:
- Anh cũng không biết nữa, mỗi loại hoa luôn tự chọn cho mình một khoảnh khắc phù hợp để phô diễn sắc hương. Và đứng trước nhiều sự lựa chọn, hoa quỳnh đã can đảm quyết định gắn liền cuộc đời với bóng đêm...
- Như vậy thì chẳng ai có thể được ngắm nghía trọn vẹn vẻ đẹp thanh cao nhưng suốt đời ẩn mình trong bóng tối của hoa quỳnh cả.
- Nhưng vẻ đẹp và sức quyến rũ của hoa quỳnh thuộc về một mùi hương có lúc dịu dàng, có khi thổn thức tựa như đang giấu một nỗi niềm thầm kín chưa thể nói ra...
- Nếu là hoa quỳnh, em sẽ bung nở khi bình minh lên...
Đêm ấy, ngồi cạnh nhau, Diên và Kha cứ thủ thỉ tâm tình như vậy. Có lúc, câu trả lời của người này chẳng hề ăn nhập gì với sự thắc mắc của người kia. Dường như mỗi người đang mải chạy theo một ý nghĩ riêng về loài hoa đặc biệt này. Trong đêm, hương quỳnh cứ khe khẽ du êm như đang ru ngủ mảnh trăng khuyết và những vì sao nhỏ cuối chân trời xa thẳm...
Còn đêm nay, sau khi vỗ về giấc ngủ cho cậu con trai lên năm, nhớ Diên không chịu nổi, Kha lại ra đứng ở góc ban công có khóm hoa quỳnh đang thao thiết đưa hương ngắm bầu trời đêm ken đầy ánh sao mà lòng cứ bộn bề mong đợi. Giờ này, Diên đang làm gì bên phương trời Tây cách nửa vòng trái đất? Kha thèm được lắng nghe giọng nói trầm khàn, được ngắm nhìn đôi mắt trong veo trìu mến của Diên. Và Kha lại tưởng tượng đến những lần Diên rón rén nhón chân đi từ đằng sau rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh để cuồng nhiệt đặt lên má anh một nụ hôn nồng nàn, đắm đuối. Nếu có Diên ở đây, anh và cô sẽ lại đối đáp về ý nghĩa hoa quỳnh, sẽ cùng nhau đếm những vì sao khuya cho đến khi mi mắt ríu lại... Những ngày tháng yên bình và hạnh phúc ấy ngỡ như vừa mới đây thôi mà thoáng chốc đã trở thành xưa cũ. Chỉ có hương quỳnh là vẫn còn xôn xao như muốn đong đầy những khoảng lặng trong Kha...
* * *
Ngày Diên quyết định làm thủ tục đi xuất khẩu lao động bên Đức, Kha đã hết lời khuyên ngăn vợ. Chả gì thì Kha cũng là một giáo viên trung học. Đồng lương hàng tháng tuy không cao lắm nhưng cũng đủ để trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho gia đình nhỏ ba thành viên. Hơn nữa, bé Vũ mới hơn năm tuổi, vẫn rất cần bàn tay chăm sóc từ mẹ. Nhưng tính cách Diên là vậy, đã quyết định một việc gì thì luôn muốn làm cho bằng được. Diên giải thích:
- Em biết anh thương em. Nhưng bây giờ chỉ trông chờ vào mấy đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng của anh thì biết đến bao giờ mới đủ tiền trả nốt nợ mua đất, xây nhà và hàng chục khoản nợ lặt vặt khác. Thôi thì anh cứ cho em đi chuyến này, nếu may mắn thì chừng vài ba năm nữa...
Kha ngắt lời Diên:
- Em đừng quá bận tâm về những chuyện đó. Anh sẽ cố gắng gánh vác hết mọi nợ nần. Hãy tin ở anh.
Diên vòng tay qua cổ Kha, âu yếm:
- Cả hai chúng ta cùng cố gắng thì mọi chuyện mới trở nên dễ dàng được anh ạ...
Thế rồi, Diên đi. Trước lúc lên máy bay, Diên để lại cho Kha một cuốn sổ nhỏ, trong đó có chứa đựng những lời thương yêu, hứa hẹn cô dành cho Kha và bé Vũ. Diên còn dành ra cả chục trang giấy để dặn dò Kha đủ thứ lặt vặt từ chuyện bé Vũ sẽ ngủ ngoan hơn nếu được nghe đọc một bài thơ cho đến việc chiếc phích cắm nồi cơm điện mới bị hỏng và một số bí quyết giặt là quần áo, nấu các món ăn đơn giản. Diên viết tỉ mỉ, tường tận. Từng dòng chữ được nắn nót tròn đều, ngay ngắn. Cuối cuốn sổ Diên không quên dặn Kha thay cô chăm bón khóm quỳnh. Đọc những dòng ấy, Kha mỉm cười mà chợt thấy sống mũi cay cay. Diên làm như Kha vẫn còn là một đứa trẻ chẳng bằng. Không hiểu tại sao, Kha bỗng thấy lòng bồn chồn những dự cảm về một sự chia cắt chẳng thể hàn nối được. Nhưng rồi Kha nhanh chóng gạt cái ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang giăng mắc trong đầu.
Sắp kết thúc hợp đồng lao động, Diên gọi điện về bảo rằng trong khoảng thời gian chuyển tới Berlin công tác, Diên đã gặp lại Đán, người yêu cũ của cô. Đán đã quỳ xuống nhận hết những lỗi lầm hắn gây ra cho Diên ngày trước và cầu xin cô tha thứ, đồng thời cũng hứa hẹn rằng sẽ bù đắp cho cô tất cả. Đứng trước sự chân thành hối lỗi của Đán, lại đang cô độc nơi đất khách xứ người, Diên nhận ra cô vẫn còn yêu Đán thiết tha. Tình yêu ấy giống như ngọn lửa âm ỉ cháy hồng, đến bây giờ mới có dịp bùng lên mãnh liệt. Thế rồi, hai người đi đến quyết định sẽ định cư luôn ở Đức. Năm sau, khi công việc trở nên ổn định hơn, cô sẽ về đón bé Vũ sang cùng.
Khi nghe Diên kể như vậy, trái tim Kha như muốn vỡ toang thành nhiều mảnh. Nhưng Kha cố nuốt lại đắng cay trong cổ họng rồi ngậm ngùi nói, giọng run run: “Ừ, trong lúc này anh cũng không biết nói gì nữa. Mong em thực sự tìm được hạnh phúc.” Nói xong câu ấy, chủ động tắt máy, Kha lủi thủi bước ra khóm quỳnh hóng gió. Kha bỗng thấy hương quỳnh sao mà gắt quá. Ở chốn trời Âu xa xôi, Diên có biết rằng, đêm nào cũng vậy, sau khi đọc thơ ru bé Vũ ngủ, Kha lại ra ban công đếm sao, đếm từng ngày, từng tháng trôi qua để đợi chờ đến phút giây đoàn tụ. Nhưng nào ngờ đâu?
Kha yêu Diên, lặng thầm và sâu sắc. Ngày Diên đồng ý nhận lời làm vợ anh, Kha cứ ngỡ rằng Diên đã thuộc về anh mãi mãi. Nhưng rồi, sự quan tâm, che chở và tất thảy những gì anh đã nỗ lực vì Diên đã không thể buộc chặt tâm can cô ở lại ngôi nhà nhỏ này. Diên đến và đi khỏi cuộc đời anh tựa như một cơn gió đẫm hương hoa quỳnh, cứ trôi đi xa dần mà không thể nào níu giữ được. Cả đêm, Kha cứ ngồi đối diện với bóng đêm để thức cùng những bông quỳnh nở muộn...
- Bố ơi, sao mẹ lâu về với bố con mình thế ạ?
Kha đang tưới nước cho khóm quỳnh, bất chợt giật mình bởi câu hỏi của bé Vũ. Đặt chiếc bình nước xuống hàng lan can, anh xoa đầu con rồi nói:
- Con ngoan, mẹ sắp về với bố con mình rồi!
- Lúc nào bố cũng bảo mẹ sắp về. “Sắp” là bao giờ hả bố?
Câu hỏi vặn và ánh mắt tròn xoe của nó làm Kha thoáng chút bối rối. Anh buột miệng:
- Khi nào có một bông hoa quỳnh nở vào lúc mặt trời mọc, mẹ sẽ về!
- Cha không được gạt con đâu nhé! - Cậu bé lém lỉnh chìa ngón út ra ngoắc tay với Kha rồi nhanh nhảu cầm lấy bình nước lúc nãy Kha vẫn còn đang tưới dở. – Vậy thì bố con mình sẽ cùng chung tay tưới chăm khóm quỳnh này để hoa sẽ nở thật nhiều khi mặt trời lên bố nhé.
Kha cùng con trai tưới hoa mà đầu óc còn bận đuổi theo những suy nghĩ đâu đâu. Anh tự dằn trách mình bằng này tuổi rồi còn đi lừa một đứa con nít. Làm gì có chuyện hoa quỳnh nở vào lúc mặt trời đã ló rạng?
Diên trở về vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, khi những ánh nắng rạng rỡ đang bắt đầu xuyên qua đám lá quỳnh rồi hân hoan rọi thẳng vào ô cửa sổ. Gặp lại mẹ, bé Vũ reo lên mừng rỡ. Ngược lại, Kha chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhìn cảnh cậu con trai vừa khúc khích cười, vừa chạy sà vào lòng mẹ đầy vui sướng, Kha sợ rằng chỉ ngay ngày mai thôi, họ sẽ từ bỏ anh mà đi đến một chân trời mới, không bao giờ có thể gặp lại. Nhưng, rất nhanh, Kha xếp nỗi sợ ấy vào một ngăn kín đáo nhất của lòng mình rồi nở một nụ cười điềm đạm chào đón Diên. Cô cũng đáp lại anh bằng một khóe cười gượng gạo.
Đêm ấy, hai người lại ra ban công ngắm hoa quỳnh đêm. Hương hoa cứ bồi hồi, vương vấn. Họ lại tâm sự với nhau bao thứ chuyện trên đời. Chợt, Diên úp mặt vào ngực Kha, khóc rấm rứt:
- Em khổ lắm anh ơi! Hắn lại lừa dối em thêm một lần nữa. Em đã quá mù quáng và ngu ngốc khi tin lời hắn. Sau khi chiếm đoạt hết số tiền em gắng công dành dụm bao năm qua, hắn đã bỏ trốn sang Rumani với vợ con hắn.
Khẽ luồn những ngón tay qua mái tóc Diên, Kha buông tiếng thở dài rồi chậm rãi nói:
- Đời mà em, nào ai biết trước điều gì...
- Em xin lỗi anh và cũng xin cảm ơn anh bao năm qua đã chăm nom, nuôi dạy bé Vũ nên người dù rằng thằng bé không phải là con của anh...
- Đừng nhắc lại chuyện cũ em à. Hãy chôn chặt sự thật này vào quá khứ. Ngày ấy, khi cứu được em lên bờ từ khúc sông chảy xiết, anh đã tự nhủ lòng mình sẽ thay Đán làm bố đứa bé mà em đang mang trong bụng rồi...
- Em là một đứa bội bạc... Anh tốt với em như vậy mà em vẫn nỡ lòng bỏ mặc anh để đi theo hắn. - Diên cúi gằm mặt xuống đất, nước mắt ướt đầm soi ánh trăng loang loáng.
- Có lẽ ngày mai, em sẽ đưa con vào miền Nam anh ạ.
Kha ôm ghì lấy Diên, giọng dứt khoát:
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không cho phép hai mẹ con em đi đâu nữa hết. Đây là nhà của chúng ta. Em và bé Vũ là của anh. Đừng bao giờ rời xa anh nữa, được không em?
Nói rồi, Kha khẽ chạm nhẹ nụ hôn lên vầng trán Diên. Hương hoa quỳnh đêm nay thật khó tả, cứ ngọt ngào, xao xuyến, lâng lâng. Và trong trái tim Kha, Diên vẫn mãi là đóa quỳnh đẹp nhất, một đóa quỳnh sẽ rộ nở khi bình minh lên...
P.Đ.L