Quai búa tảo tần
Trong khi nhiều người ở làng rèn truyền thống Tây Phương Danh (phường Ðập Ðá, thị xã An Nhơn) đang dần bỏ cái nghề bỏng tay, còng lưng thì chị Ðặng Thị Quyên lại quyết chí giữ lấy nghiệp cha ông. Hơn 30 tuổi, chị đang là thợ cả và là trụ cột kinh tế của gia đình.
Dưới cái nắng như thiêu đốt, chị Quyên cúi xuống bếp lò hừng hực lửa, lấy tay lau mồ hôi trên mặt rồi vội gắp miếng sắt đang cháy đỏ rực để lên đe và bắt đầu vung búa. Tiếng búa cái, búa phụ gõ trên đe tạo thành những thanh âm chan chát nhưng cũng rất nhịp nhàng. Một lúc sau, chị Quyên gắp thanh sắt vừa đập vùi lại vào đống than hồng rồi quay sang tôi cười: “Làm thợ cả phải chịu khó, nhất là phụ nữ. Không phải cứ cầm búa nện xuống đe là được, búa cái và búa phụ phải ăn nhịp với nhau chứ không là dập tay như chơi. Suốt ngày tôi ngồi bên lò lửa từ 4 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ngày nắng hay mưa gì thì mồ hôi cũng đổ ra như tắm. Công việc này làm quen thì sẽ ít thấy mệt và còn rèn được khả năng chịu nóng giỏi”.
Nhờ tay nghề khéo léo và tài lèo lái của chị Quyên, các sản phẩm rèn của gia đình như đục, chàng, bạc… luôn tìm được đầu ra. Vài năm gần đây, thương lái còn đặt hàng của gia đình chị đưa đi xuất khẩu sang Lào. “Nghề rèn bây giờ bấp bênh lắm. Sản phẩm làng nghề đều là thủ công, không bắt mắt nên khó cạnh tranh với hàng Trung Quốc, Thái Lan... đang tràn ngập thị trường, giá thành lại rẻ”, chị Quyên tâm sự.
Khi tôi băn khoăn sao chị không chọn một nghề khác nhẹ nhàng, hợp hơn với phụ nữ thì chị cười, rồi nói: “Công việc này tôi đã quen, ngày nào không làm thì lại thấy nhớ. Cũng nhờ có nó mà gia đình tôi qua được lúc khó khăn, nên tôi sẽ làm cho đến khi không còn làm được nữa chứ nhất định không bỏ nghề”.
Gia đình có truyền thống làm nghề rèn nhưng cha chị Quyên lại sinh ra 5 người con gái. Từ nhỏ, ngoài thời gian đi học, chị phải phụ cha làm nghề. Học đến năm lớp 10, cha đột ngột bệnh nặng, sức khỏe của mẹ lại yếu không thể đảm đương nổi công việc thợ cả, chị Quyên đành bỏ học, thay cha làm thợ cả để giữ lấy nghề mang lại thu nhập chính cho gia đình. Ông Đặng Nguyên Trung, cha của chị Quyên, nhìn con gái đang quai búa với ánh mắt trìu mến, nói với tôi: “Hơn chục năm nay, kinh tế gia đình đều do một tay nó mà ra cả. Cũng nhờ có nó chứ không thì mấy đứa nhỏ kia cũng không được đi học đâu”.
Nhờ có chị Quyên, cuộc sống của gia đình ổn định, 3 người em gái chị được ăn học đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định. Riêng chị, hàng ngày vẫn cứ âm thầm quai búa, nện đe, dường như lãng quên hạnh phúc riêng của mình.
TÙY PHONG