Còn đâu vầng trăng ấy?
Có lẽ trong tận cùng của nỗi buồn, con người ta mới chịu sống chậm lại và biết yêu thương hơn những gì mình có… Đã nửa đêm, dường như mọi thứ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Còn nó, nó đang đếm từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ và lặng nghe tiếng thở của thời gian. Nơi phòng trọ vắng vẻ này, sớm trưa nó đi về một mình. Ban ngày nó tất bật với công việc làm thêm và dạy kèm, để rồi đêm đến khi gấp lại sách vở, những giọt nước mắt của nó lặng lẽ lăn dài trên má, mặn chát nơi khóe môi. Nó khóc, khóc vì thương mẹ nhớ ba, và phần vì tủi thân…
Dần dần nó cũng đã quen với cuộc sống sinh viên vừa học vừa làm trong nỗi trống vắng và nhớ thương gia đình. Nó cắm đầu vào học và chạy tìm công việc kiếm tiền, quên bẵng đi những thứ xung quanh… Khi được tin ba đau nặng phải nhập viện, mọi thứ như dừng lại, nó buông thõng đôi tay trong sự bất lực. Tất cả… Cả cái ước mơ và cả cái tương lai mà nó đang cố gắng nắm lấy… Tất cả không còn quan trọng với nó nữa! Thêm một lần nó bỏ lại hết mọi thứ ở đằng sau để chạy về với ba. Trong ánh mắt hao gầy của ba có cả yêu thương và sự kì vọng nơi nó. Nó xót xa trước thực tại, thời gian không thể chậm lại, tuổi già của ba không thể không đến. Nắm lấy đôi bàn tay chỉ còn lại da bọc xương của ba, nó giữ chặt những giọt nước mắt để ba biết rằng nó mạnh mẽ, đủ sức đương đầu và vượt qua tất cả khi không còn ba nữa…
Đêm, là khi ánh mặt trời khuất dần sau núi, con người ta sẽ gỡ bỏ lớp “hóa trang” mà trở về với con người thực của mình. Đêm, từ bao giờ trở nên thân thiết với nó đến kì lạ. Trên chiếc ghế đá nơi khuôn viên bệnh viện, nó khóc, khóc cho những bức bách dồn nén trong trái tim nó bao lâu nay… Xuyên qua kẽ lá, xuyên qua cả những giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt nó là vầng trăng tròn vành vạnh… Tiếng cười của ba đâu đó vang lên trong tâm trí nó. Ngày ấy, trước ngày nó nhập học trăng cũng tròn như hôm nay, hai cha con nó xách chiếu ra đầu hè ngắm trăng. Ba đã ôn tồn nói: “Trăng không ở đâu vừa tròn, vừa sáng, vừa đẹp và gần gũi như trăng quê mình. Hãy tận hưởng ánh trăng đêm nay đi con, để rồi mai này nơi thành phố đô hội trăng không đẹp như thế này được đâu…”. Nó cười phá lên khanh khách: “Trăng ở đâu chả vậy hở ba?”…
Giờ ngồi đây ngẫm lại lời ba nói, nó như ngộ ra một điều gì đó. Cái thuở mà trăng và người là bạn còn đâu? Con người rồi quên bẵng đi những tháng ngày gần gũi thân thương ấy mà tất bật lo cho cơm áo gạo tiền. Người vô tình hay trăng hờ hững? Hai năm qua, nơi thành phố đèn hoa sáng rực này, nó quên mất sự hiện diện của vầng trăng, quên mất ánh mắt ba ngày ấy…
Trăng vẫn vậy, vẫn tròn, vẫn sáng, vẫn tha thiết nhưng còn đâu con người của ngày xưa ấy khi xã hội bây giờ là những cuộc chạy đua… Áng mây đen trên bầu trời như vừa che ngang vầng trăng tròn sáng trong...
KIM THƯƠNG