Sinh viên mê đỏ đen:
Hậu quả nhãn tiền
Thời gian gần đây, nhiều sinh viên đã phạm tội cướp giật, trộm cắp vì mê đỏ đen, chơi cá độ, số đề… rồi túng tiền nên làm liều.
Mê đề hơn mê học
Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, chúng tôi theo chân L.D., sinh viên năm 3 Trường ĐH Quy Nhơn, vốn là một con nghiện số đề, đi ghi đề. “Bạn hàng” quen thuộc của D. ngồi ở đường Ngô Mây, trước một tiệm photocopy. Khi chúng tôi đến cũng là vừa lúc một nam sinh viên đi xe đạp, vai còn mang ba lô dừng xe đến mua đề. Rất nhanh chóng, người phụ nữ bịt mặt kín mít lấy tờ giấy nhỏ ghi số rồi đưa cho anh này, và nhận lại 30.000 đồng. Quay lại thấy D., người phụ nữ nhanh nhảu nói: “Đánh con gì hả con?”. D rút túi đưa cho bà ta 10.000 đồng và bảo: “Ghi cho con con 77 đầu đuôi”. Rồi, D. quay lại giảng giải với tôi: “Nếu tôi trúng thì mai 2 giờ chiều cầm giấy tới đây nhận tiền. 10.000 đồng thì nhận 700 ngàn đồng. Sinh viên bọn mình thường đánh theo kiểu bao lô hai (đánh 2 số cuối). Còn có kiểu đánh đầu cuối, đánh 1 “ăn” 70. Đánh ba chân (3 số cuối), tỉ lệ 1 “ăn” 600, nhưng khó trúng lắm. Có một vài điểm ghi đề còn cho khách sinh viên ghi nợ nữa kia”.
N.D.T, quê ở tỉnh Phú Yên, đang là sinh viên năm 3 Trường ĐH Quy Nhơn, tâm sự: “Ban đầu do bạn bè rủ rê nên chơi cho vui, riết rồi nghiện. Đầu tháng tiền nhiều, mỗi bận đánh tôi có thể đánh đến vài trăm ngàn đồng, khi hết tiền lại mượn bạn bè, người quen…”. T. kể, mỗi tháng T. được ba mẹ gửi cho khoảng 2 triệu đồng vừa đủ chi tiêu mức tiết kiệm. Để có tiền chơi đề, T. vay mượn bạn bè, người quen, hoặc mang điện thoại “đi cắm”. Số tiền nợ mỗi lúc một lớn, chẳng còn cách nào khác T. đành thú nhận hết với ba mẹ, xin tiền trả nợ. Hiện, T. không còn dám chơi đề liên tục như trước, nhưng lâu lâu vẫn đánh cho đỡ ghiền.
Còn L.Q.H., SV năm 3 khoa Xây dựng, Trường ĐH Quang Trung, thì có thâm niên chơi đề từ năm... lớp 10. “Ngày nào không đánh thì không chịu được. Đi học thì ra ghi đề ở nơi bán gần cổng trường, ở nhà thì ghi ở điểm gần nhà”- H. nói. Vì chơi đề, nhiều vật dụng có giá trị mà ba mẹ sắm cho H. cứ lần lượt đi vào tiệm cầm đồ. Thậm chí, cả tiền học phí T. cũng mang “đóng” cho các điểm ghi đề.
Ban đầu, những sinh viên như T., D.,H. chỉ đánh cho vui, hoặc khi cạn túi được bạn bè rủ đánh với hy vọng “trời cho”. Khi đã may mắn trúng vài lần, họ phấn khởi đánh tiếp với hy vọng trúng nhiều hơn nữa. Để từ đó, họ rơi vào vòng xoáy của “ma đề” lúc nào chẳng biết.
T.H.A., sinh viên khoa Lịch sử,Trường ĐH Quy Nhơn, quê ở Phú Yên, cho biết: “Từ ngày nghiện chơi đề, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến các con số. Khi “trúng đậm” tôi thường rủ bạn bè nhậu nhẹt tới khuya mới về, sáng ra, đi học không nổi nên cúp học luôn. Còn lúc thua nợ nần chồng chất, tâm trí nào mà học được nữa. Ngồi ở lớp mà đầu cứ nghĩ đến món nợ phải trả, làm cách nào để có tiền”. Các con đề sinh viên khác cũng cho hay họ dành thời gian để tụ tập, nghiên cứu số đề nhiều hơn học. Bởi vậy, sau gần 2 năm chơi đề, từ sinh viên xếp loại học tập khá, T.Q.M. (khoa Giáo dục thể chất - Quốc phòng, Trường ĐH Quy Nhơn), phải liên tục học lại nhiều môn, xếp loại học lực trung bình yếu.
Đáng nói hơn, một số ít sinh viên đã phạm tội trộm cắp, cướp giật tài sản để có tiền chơi số đề. Mới đây, TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt hai bị cáo là sinh viên tên Trần L. và Lê Hữu L. (khoa Giáo dục thể chất, Trường ĐH Quy Nhơn) từ 6 đến 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào tháng 11.2012, bọn họ đã thực hiện khoảng 10 vụ cạy cốp xe máy, lấy cắp tài sản với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Trung tá Trần Cao Hiệp, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, CA TP Quy Nhơn, người trực tiếp thụ lý vụ án này, cho biết: “Cả hai khai nhận toàn bộ số tiền trộm cắp được chủ yếu là để cá độ bóng đá, số đề. Thực tế hiện nay cho thấy, không ít sinh viên do đua đòi, hoặc mê đỏ đen mà trở thành tội phạm”.
XUÂN NINH