Nguyễn Sử Phương Phúc - Thủ khoa Trường ĐH Bách khoa Bucharest (Romania):
“Bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn không dám đứng dậy!”
Chàng trai 24 tuổi Nguyễn Sử Phương Phúc (quê ở thị trấn Ngô Mây, Phù Cát), cựu học sinh Trường THPT Phù Cát 1, vừa trở thành thủ khoa của Trường ÐH Bách khoa Bucharest (Romania) với điểm khóa luận tốt nghiệp 10. Ðây là sinh viên quốc tế đầu tiên trong lịch sử gần 200 năm thành lập trường đạt điểm số cao nhất.
Ngoài ra, điểm trung bình 4 năm đại học của Phúc là 9,98, và anh cũng nhận được nhiều giải thưởng trong quá trình học đại học tại Romania, như: Giải nhất Olympic sinh viên môn Sức bền vật liệu năm học 2012-2013, Giải thưởng Top sinh viên Toán theo Chương trình đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Quỹ Xã hội châu Âu, Giải Ba cuộc thi Sáng tạo Robot cấp quốc gia năm học 2013-2014, Giải nhì cuộc thi Sáng tạo robot cấp quốc gia năm học 2014-2015, Giải đặc biệt Đồ án nghiên cứu sinh viên cấp quốc gia năm học 2014-2015...
Ông Trần Xuân Thủy - đại sứ Việt Nam tại Romania (bên phải) chúc mừng Nguyễn Sử Phương Phúc trong ngày lễ tốt nghiệp.
PV Báo Bình Định đã có cuộc trò chuyện với Nguyễn Sử Phương Phúc sau khi anh dành được vinh quang này.
● Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học ngành cơ điện tử tại Trường ĐH Bách khoa Bucharest. Vì sao anh chọn Romania mà không phải là một cường quốc giáo dục nào khác?
- Tôi đến Romania du học cách đây 5 năm bằng học bổng Hiệp định của Chính phủ Romania (học bổng toàn phần) là một sự bất ngờ. Khi đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh, tôi không nghĩ đến việc du học vì cho rằng năng lực của mình chưa đủ. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông báo tuyển sinh du học bằng học bổng Hiệp định của Chính phủ các nước và được bạn bè động viên, tôi đăng ký. Nhưng do hồ sơ gửi bưu điện bị chậm, Cục Đào tạo (Bộ GD & ĐT) thông báo chỉ còn vài nước có thể đi. Tôi cân nhắc và chọn Romania. Khi sang bên đó có nhiều người khuyên tôi không nên đăng ký học Trường ĐH Bách khoa Bucharest, vì trường này ở thủ đô nên đầu vào rất cao, khó chen chân. Khi nghe mọi người nói vậy, tôi lại quyết tâm chọn trường này để học, nghe hơi ngược đời nhỉ! (Cười)
● Hẳn anh gặp nhiều khó khăn khi đến học tập tại một môi trường hoàn toàn mới. Động lực nào giúp anh vượt qua để đạt được những thành tích như hôm nay?
Hãy đi và đừng ngừng cố gắng mỗi ngày. Hãy xem khó khăn như quả bóng, đứng dậy và đá văng nó đi. Khi nào mệt mỏi hãy về với gia đình, đừng đánh đổi gia đình với bất kỳ giá nào
- Khó khăn thì nhiều lắm nhưng tôi không muốn đổ lỗi do hoàn cảnh vì mình đã lựa chọn và chấp nhận mà. Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất đó là mình nuông chiều sự dễ dãi của bản thân. Vì thế nên tôi luôn nhắc nhở mình mỗi ngày, ngừng chỉ trích người khác và hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình.
Động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua khó khăn là việc tôi nhận thức được nó và có ý thức muốn vượt qua nó. Có câu, bạn chỉ thật sự thất bại khi bạn không dám đứng dậy, khó khăn thì phải đứng lên dẹp tan nó, đúng không? Một phần động lực nữa là nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè.
Tuy nhiên hai năm đầu ở nước bạn, để có tiền trang trải thêm cho cuộc sống và sở thích đi du lịch, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tôi nhận dạy thêm cho các em học sinh người Việt. Đến năm 3 thì tôi đi theo giáo sư làm tư vấn dự án cho các doanh nghiệp. Thầy quý tôi nên cho đi theo, nhưng việc học ở trường vẫn phải đảm bảo. Tôi chủ yếu nhận làm phần lập trình, vì có thể ngồi làm ở nhà, kiếm được kha khá đấy nhé (cười).
Anh Nguyễn Sử Phương Phúc nhận bằng thủ khoa trong ngày lễ tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa Bucharest (Romania).
● Để đạt được những thành công như hiện nay, chắc chắn anh gặp không ít lần thất bại? Anh rút ra được bài học gì sau những lần như vậy?
- Tôi thất bại nhiều chứ. Nhớ nhất là năm 3 đại học, vì quá tự tin vào bản thân nên tôi ôm nhiều công việc cùng lúc: tham gia một lúc 3 cuộc thi (đều là 3 cuộc thi về robot, nhưng mỗi cuộc thi là mỗi luật chơi khác nhau, nên tôi phải làm 3 con robot khác nhau, trong đó 2 cái là mang tầm quốc gia, cái còn lại là quốc tế), trong khi vẫn phải đi học đầy đủ ở trường. Cuối cùng thất bại đau đớn cả 3, may mắn vẫn còn vớt được một giải 3 cấp quốc gia. Lúc đó mỗi ngày chắc tôi ngủ 3, 4 tiếng thôi, mà trong suốt 4- 5 tháng như thế. Do bản tính hiếu thắng, tôi không chấp nhận từ bỏ bớt, cho đến khi tôi nhận ra cùng một lúc mình không thể làm tốt mọi việc được, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nên sau này tôi làm việc tập trung hơn, không phân tán ra nhiều thứ như trước đây nữa.
● Với anh, kỷ niệm thời sinh viên nào khó phai nhất?
- Đó là những ngày tháng chuẩn bị cho cuộc thi Sáng tạo Robot cấp quốc gia. Đội của tôi ăn ngủ ở phòng lab phải đến vài tháng. Chúng tôi làm mệt rồi ngủ, ngủ dậy rồi làm, không quan tâm trời sáng hay tối. Cũng may mắn có giáo sư tận tình giúp đỡ, quan tâm từng chút một, thế nên cả nhóm ai cũng cố gắng hết sức.
Nhớ nhất là lúc thầy mang một vỉ dao cạo râu đến, cả lũ mới đi soi gương, ai cũng bất ngờ nhận ra là râu mình dài quá rồi (cười). Thật sự là những năm tháng không thể nào quên! Nhiều lúc tôi sợ nếu mình phải nhìn lại phòng lab ấy, bởi một trời kỷ niệm ào về, chắc mình sẽ khóc vì nhớ nó mất.
● Điều anh muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ sắp và đang du học?
ĐH Bách khoa Bucharest thành lập năm 1818, là trường đại học kỹ thuật lớn nhất, lâu đời nhất của Romania và nằm trong số các trường đại học quan trọng nhất trong khu vực Đông Nam châu Âu.
- Hãy đi và đừng ngừng cố gắng mỗi ngày. Hãy xem khó khăn như quả bóng, đứng dậy và đá văng nó đi. Khi nào mệt mỏi hãy về với gia đình, đừng đánh đổi gia đình với bất kỳ giá nào.
● Nghe nói anh sắp về nước để làm việc, điều này có vẻ hơi ngược so với quan niệm của nhiều bạn trẻ đang du học?
- Ba mẹ tôi đã lớn tuổi, tôi không muốn xa gia đình quá lâu. Thêm nữa là tôi thấy Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, đất nước gần 90 triệu dân, đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Không cần cao siêu gì, chỉ cần tinh ý nhìn xung quanh là cơ hội sẽ đến. Bạn thấy nước mía bẩn, bạn làm sạch hơn, bạn thấy quán ăn không chuyên nghiệp, bạn làm chuyên nghiệp hơn…, tất cả đều là cơ hội, chỉ tại chúng ta không chịu khó quan sát và làm việc hết mình mà thôi.
● Anh có thể “bật mí” về kế hoạch tương lai của mình không?
- Trước mắt, tôi sẽ tìm một công việc trong lĩnh vực điều khiển tự động để có thêm kinh nghiệm rồi sau đó sẽ tìm một suất học bổng tiến sĩ ở Mỹ để nâng cao tri thức, khả năng của mình.
● Xin cảm ơn anh! Chúc anh ngày càng thành công với con đường mình đã chọn.
TÙY PHONG (Thực hiện)
Hồi xưa chắc anh học giỏi lắm nhỉ?
- Nhà tôi hồi xưa khó khăn lắm, chỉ mới ổn định vài năm gần đây thôi. Mẹ tôi có một tiệm quần áo nhỏ ở chợ, ba thì làm ở một hợp tác xã vận tải cơ giới. Tôi có 2 chị gái, đều đã có gia đình riêng rồi. Mọi người ai cũng bận rộn nên ít quan tâm đến việc học của tôi, còn tôi thì ham chơi (cười) nên cũng không có thành tích gì xuất sắc. Khi sang Romania du học, tôi rất khâm phục tinh thần học tập của các bạn sinh viên, môi trường học tập lại rất chuyên nghiệp, tôi nghĩ nếu mình không cố gắng thì sẽ nhanh chóng bị loại.