VỊ CỦA QUÊ NHÀ
Cá nấu mẳn
Quá trưa mới về đến nhà. Giở mâm lồng bàn má để sẵn chỉ thấy tô canh cá nấu mẳn với vô vàn lát ớt chỉ thiên đỏ xắt nhỏ, cạnh đó là dĩa rau sống đủ loại đủ màu. Với tôi, vậy là đã đủ cho một bữa cơm ngon.
Tôi chan miếng nước cá trong mằn mặn, có mùi thơm đặc trưng của nước mắm ngon, mùi thơm của hành khô đâm nát, quyện với mùi lá hành tươi, lùa lấy lùa để cơm vào miệng. Thịt cá ngân tươi ngọt chấm nước mắm nhỉ cay nồng vị ớt, thêm chút rau sống đưa vị, loáng một cái đã hết ba chén cơm. “Má, bữa sau má nấu cá ngừ nấu mẳn nghen”. Đang giữa mùa biển êm, tôm cá ê hề nên má cười: “Hôm sau gặp thì mua”.
Dân xứ biển nên má nấu ăn chẳng cầu kỳ gì. Cá tươi mua về, làm mang cho sạch, ướp chút muối cho khỏi bị ươn. Đổ nước ít hơn nấu canh, rồi má quay sang giã dập hành khô để đó. Nước sôi, má thả cá vào, vặn nhỏ lửa để nước cá được trong, cho hành khô vào, rồi nêm nước mắm, chút bột ngọt cho vừa miệng, nhắc xuống mới bỏ hành lá vào cho thơm. Tôi thích ngắm má lúc má nấu bếp, chăm chút canh lửa sao cho nước chỉ sôi lăn tăn. Má bảo nếu nước đục, nồi cá nấu mẳn sẽ rất tanh, nước chan đục trông cũng sẽ rất không đẹp mắt. Mất cả vị ngon.
Chính vì thế mà làm dâu nhà chồng gần hai chục năm, tôi vẫn thích “lẻn” về nhà má ăn cơm “chực”. Và bao giờ cũng gọi điện trước: “Hôm nay làm món cá nấu mẳn nghen má”.
THU TRÂM
Đọc bài của bạn tôi......., hihi! Muốn về Qnhon ngay quá, về nói má nấu cho món cá nấu mẳn và rau sống. Phải về mới được..........