Những cái nắm tay
Cuộc đời mỗi người đi qua, chúng ta nắm tay nhiều lần, với nhiều người, có thể nhiều đến mức chúng ta không nhớ nổi, nhưng cũng có những cái nắm tay mãi mãi trong cuộc đời mình không thể nào quên.
Ngày bé, khi dẫn tôi đến lớp nhà trẻ trường làng, bàn tay nhỏ xíu của tôi luôn nằm gọn trong bàn tay to bự của ông nội, tôi thấy như vậy thật thích. Mỗi lần dẫn tôi đi đâu, như sợ buông tay ra là tôi sẽ biến mất nên lúc nào ông nội cũng nắm chặt tay tôi ông mới yên tâm và tôi cũng quen với điều ấy, vẫn ngoan ngoãn để tay mình yên vị trong tay ông như thế. Đến khi vào tiểu học, tôi cứ nghĩ mình lớn lắm rồi, không cần ông phải dắt tay đến trường như lúc đi nhà trẻ, như vậy sẽ “quê” với các bạn lắm. Thế nhưng, tôi bước vào môi trường xa lạ ấy, tôi mới thấy mình chưa “lớn” như tôi vẫn nghĩ, tôi thấy sợ hãi, xa lạ, nó không giống với cái nhà trẻ trường làng mà tôi vẫn học trước đây. Lúc đấy, tôi thấy bàn tay ông như siết chặt lấy tay tôi hơn, cho tôi cảm giác vững tâm và quên đi sự sợ hãi. Tôi như thấy ông luôn ở phía sau mình, có ông thì tôi không còn phải lo điều gì nữa.
Dù tôi đã là sinh viên, ông vẫn giữ thói quen nắm tay tôi như một cách dặn dò, động viên đứa cháu nhỏ. Với ông, tôi vẫn là con nhóc ông dẫn đi nhà trẻ ngày nào, cần ông che chở động viên khi có khó khăn. Càng lớn, tôi càng xa dần những cái nắm tay ấm áp ấy, tôi quên đi những cái xiết tay thật chặt đã từng cho tôi nhiều sức mạnh, động lực trên con đường trưởng thành, thay vào đó là những cái bắt tay hời hợt với những người xa lạ như một thói quen được lập trình. Đôi khi, tôi thấy mình lạc lõng trong những cái bắt tay, trong vòng người đông đúc ấy. Dù có bắt bao nhiêu bàn tay, tôi vẫn không tìm thấy sự ấm áp, bình an như khi tôi được nắm tay nội.
Nhớ lắm. Muốn lắm những lúc mệt mỏi được nội nắm chặt tay như hồi còn bé. Trở về thăm nội, ông vẫn nắm bàn tay con cháu gái như mọi lần. Tay ông nhăn nheo, cái xiết tay của ông cũng không còn chặt như trước. Bất giác nhìn lại, ông đã già như thế này rồi sao? Tôi đã “bỏ quê” bao nhiêu cái nắm tay của ông để bước chân trở nên vững vàng. Bây giờ, khi tay ông không còn nắm chặt tay tôi được nữa thì tôi sẽ nắm lấy tay ông. Bàn tay bé con ngày nào giờ đã vững, đã đủ lớn để có thể nắm chặt tay nội, dìu ông đi như tôi vẫn đi với ông ngày bé.
HỒNG YÊN