Khi chồng đi “kiếm”... con trai
Đọc tâm sự của Tuyết Hoa ở kỳ trước về việc mẹ chồng muốn chị đẻ đứa thứ ba để kiếm con trai, tôi xin chia sẻ câu chuyện bản thân mình đã phải chịu nhiều khổ sở vì cả nhà chồng khát cháu đích tôn.
Khi tôi sinh đứa con gái thứ 3, ba mẹ chồng đã chửi thẳng vào mặt rằng: “Đồ không biết đẻ!”. Con gái chưa tròn 1 tuổi, ba mẹ chồng cương quyết bắt tôi sinh nữa. Tôi đã khóc hết nước mắt, hết lời giải thích rằng chuyện đẻ con gái không phải hoàn toàn là lỗi ở mình nhưng chỉ bị mắng: “Không biết đẻ còn già mồm”. Chồng tôi phản đối vì sinh nữa lấy gì mà nuôi. Cả ngày, tôi đi buôn bán trái cây, bánh tráng… ở chợ gần nhà. Con gái lớn mới có 12 tuổi, con gái nhỏ 8 tuổi đã thay mẹ chăm sóc em, lo cơm nước. Chồng làm thợ hồ nên cũng quần quật đến tối mới về. Tôi tưởng cuộc sống đã yên ổn, chỉ cố làm để chăm lo cho chồng, cho con.
Gần 1 năm sau, chồng tôi thông báo có con trai riêng với một nữ phụ hồ cùng làm. Ba mẹ chồng tôi công khai đón cô gái ấy và cháu trai về nhà chăm sóc. Tôi đã nói chuyện nhiều lần với chồng nhưng anh cứ ậm ờ qua chuyện. Khi tôi đòi ly dị vì không thể chịu cảnh chồng chung, chồng gật đầu bảo: “Tùy cô, tôi không ép”.
Bạn biết không, tôi đã sốc đến nỗi bỏ buôn bán, ở nhà giam mình trong buồng gần 2 tuần. Ly hôn xong, tôi và các con dọn về nhà ngoại sống trong nỗi khó khăn vô cùng vì thất nghiệp, chỗ bán cũ đã có người chiếm mất. May sao, một người chị họ xa của tôi ở thành phố nhờ tôi đến giúp việc tại tiệm may của chị. Phần được các chị ở tiệm thương tình chỉ bảo, phần thương con, tôi cố học việc và làm khá tốt. Dần dần, tôi trở thành thợ may chính. Chị họ đi nước ngoài giao lại tiệm cho tôi.
Giờ đây, tôi đã mua nhà ở thành phố, các con gái khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Thỉnh thoảng, chồng cũ có đến gặp các con nhưng tôi không hỏi gì về gia đình anh.
Vừa rồi, chị họ về nước mới kể chuyện mẹ chồng cũ của tôi bị tai biến nằm một chỗ đã hơn năm nay. Lý do là bà sốc nặng vì cha đẻ của đứa cháu mà lâu nay bà gọi là cháu đích tôn của dòng họ mình, khi mãn hạn tù đã đến tận nhà đòi lại con. Cô thợ hồ ngoan hiền ngày nào mẹ cưng chiều vì đẻ con trai đã gục mặt thú nhận tất cả.
Tôi không biết nên vui hay buồn với sự thật này. Bởi vì đó là bà nội, là cha của các con tôi. Chuyện của chị Tuyết Hoa, tôi cũng không khuyên được gì vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Tôi chỉ mong chị nếu không thuyết phục được mẹ chồng nên tìm cách hiểu được chồng chị muốn gì, cần gì để biết cách cư xử, không để mình bị động, đưa vào thế đã rồi mà tổn thương, đổ vỡ hạnh phúc.
QUỲNH DAO