Đôi vai của Hầu tước phu nhân
* Truyện ngắn của Emile Zola (Pháp)
Không có cách gì kéo Hầu tước phu nhân ra khỏi chiếc giường hoa lệ đó, dù ánh nắng mặt trời giờ chính ngọ đã chiếu thẳng vào màn. Đấu tranh suốt cả buổi sáng, giờ này Hầu tước phu nhân mới quyết định rời khỏi chiếc giường ấm áp đó.
Phòng ngủ ấm áp và thoải mái như tiết trời mùa xuân. Cái lạnh thấu xương không thể bén mảng tới nơi này. Trong những ngày lạnh giá, nơi đây chính là chốn thiên đường không còn nghi ngờ gì nữa. Không khí ấm áp lẫn mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ phảng phất khắp nơi khiến cho con người vui vẻ sung sướng.
Hầu tước phu nhân nhìn lên trần nhà, tình cảm dâng lên trong tim. Nàng hất tấm chăn ra, ấn chuông gọi người hầu gái Zhuli.
- Em tới đây, thưa phu nhân.
- Ngoài trời vẫn còn lạnh phải không?
Hầu tước phu nhân nhìn Zhuli, nếu cô nói “không” thì nàng sẽ cực kỳ thất vọng.
Hầu tước phu nhân rất hy vọng được nghe câu trả lời đúng với nguyện vọng của mình, dù nàng hoàn toàn không cảm nhận được không khí lạnh giá của ngày hôm đó. Tuy nhiên, những túp nhà tranh cũ kỹ của những người nghèo khổ làm sao có thể chịu được sự tàn phá bừa bãi của những cơn gió dữ. Hầu tước phu nhân không phải chịu đựng sự xâm hại của những trận gió lạnh dữ dằn như những người cùng khổ chỉ mặc áo đơn lang thang trên đường phố không nơi trú ngụ.
- Trên phố tuyết tan rồi chứ Zhuli?
Người hầu gái hơ chiếc áo bông của Hầu tước phu nhân trên ngọn lửa lò sưởi rồi trao cho nàng, đáp:
- Không đâu ạ, thưa phu nhân. Thời tiết lúc này chẳng có gì thay đổi tốt đẹp đâu ạ. Ngược lại càng tồi tệ hơn… Đã có mấy người bị chết cóng…
Hầu tước phu nhân vui như một đứa trẻ, vỗ tay reo:
- Tốt quá! Tốt quá! Sau bữa điểm tâm ta sẽ đi trượt băng!”
Zhuli hết lòng hầu hạ bà phu nhân xinh đẹp, vì nàng là một người hoàn hảo, không thể để nàng tổn thương được. Màu trắng của những bông tuyết rơi dày khiến cho Hầu tước phu nhân vô cùng thích thú. Ánh sáng đa sắc long lanh phản chiếu vào phòng ngủ làm cho Hầu tước phu nhân nghĩ tới bộ váy liền áo màu trân châu trong buổi vũ hội tối hôm qua ở nhà Bộ trưởng. Mặc nó, vị phu nhân xinh đẹp của chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa đã thực sự trở thành một viên minh châu rực rỡ trong mắt mọi người!
Tối nào Hầu tước phu nhân cũng vui chơi hết cỡ, những đồ trang sức bằng kim cương đẹp kỳ lạ của nàng vô cùng thích hợp với mỹ nhân. Mãi đến 5 giờ sáng Hầu tước phu nhân mới đi ngủ, tới giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhưng rồi nàng vẫn ngồi trước gương để Zhuli chải tóc, thay áo ngủ, để lộ đôi vai nõn nà và đôi cánh tay ngà ngọc.
Vẻ đẹp của Hầu tước phu nhân khiến cho mọi người ngây ngất. Từ khi chính quyền được củng cố, những vị phu nhân hào hoa có thể phanh ngực lộ cánh ung dung nhảy múa nhẹ nhàng ở cung điện, Hầu tước phu nhân cũng chính thức giao lưu với đội ngũ các vị phu nhân danh giá bằng cách khoe khoang đôi vai trần nõn nà trắng trẻo của mình làm cho ai nấy đều rung động…
Hầu tước phu nhân tốn khá nhiều thời gian để trang điểm. Nàng yêu cầu các nhà tạo mẫu phải có những suy nghĩ, tìm tòi khác biệt trong việc thiết kế thời trang cho nàng. Với chiếc váy liền áo có lúc xẻ phía sau để lộ tấm lưng ngà ngọc và vùng eo lưng thon nhỏ; có lúc xẻ phía trước phơi bày bầu ngực căng tròn, mềm mại. Bà phu nhân thân mến của chúng ta từng bước từng bước trình diễn tấm thân của mình trước mắt giới thượng lưu danh giá khiến cho ai nấy đều bịn rịn không nỡ xa rời! Thời ấy, các buổi “trình diễn” kiểu này chính là nơi thác loạn nhất của giai cấp thống trị và Hầu tước phu nhân là một ngôi sao chói sáng ở đó.
Tôi không muốn tốn nhiều giấy mực để mô tả đôi vai trần của Hầu tước phu nhân. Đôi vai ấy với tiếng tăm lừng lẫy của nó, 18 năm trở lại đây, trong tất cả các dạ tiệc lớn, đôi vai trần ấy đều có dịp được mọi người trầm trồ chiêm ngưỡng! Chỉ cần nhìn thấy đôi vai trần của Hầu tước phu nhân là đủ để người ta nghĩ tới câu “nhìn lá thu rơi biết là mùa thu đã tới!”, “Mọi người hãy xem kìa, Hầu tước phu nhân đã tới! Hãy nhìn đôi vai tuyệt mỹ của nàng!”.
Đôi vai trần của Hầu tước phu nhân quả thực có sức hấp dẫn lớn. Ánh mắt của các quý ông, các vị quan to cứ sáng lên lóng lánh, và, đó cũng là mong muốn của Hầu tước phu nhân!
Hầu tước phu nhân dùng đôi vai thậm chí cả thân thể nàng làm một thứ vũ khí chính trị, một loại vũ khí đã có khá nhiều công trạng. Nàng đã phơi bày gan ruột của mình trong việc báo đền công ơn đối với chính phủ bằng cách tận dụng triệt để ma lực của đôi vai trần nức tiếng gần xa của nàng! Các mánh khóe của Hầu tước phu nhân xưa nay là rất cao siêu, bất luận là ở giữa đám Bộ trưởng hay các vị đại sứ, thành công đối với nàng là không có vấn đề gì. Nàng dùng cả cái cười với đôi má lúm đồng tiền để làm nhụt chí những kẻ bạc nhược; giữa lúc khẩn cấp và nguy hiểm nhất đôi vai nàng chính là một thứ vũ khí bí mật quan trọng, sự đối đáp đầy sức thuyết phục của nhà diễn thuyết như thể mũi kiếm của người lính có thể quyết định thắng lợi. Trong cuộc tuyển cử, để đoàn kết mọi người, nàng đã cố gắng đến mức cao nhất để lộ bầu ngực, một chiêu thức đủ để nắm chắc thắng lợi trong tình huống xấu nhất!
Có lẽ giống như một binh khí, đôi vai của Hầu tước phu nhân trong chiến đấu càng mài càng sáng. Nó đã gánh vác cả thế giới. Đôi vai trông bên ngoài tưởng như yếu đuối đó hàm chứa bên trong một sức mạnh thật to lớn!
Sau khi ăn sáng, Hầu tước phu nhân chăm chú trang điểm, mặc chiếc áo trượt băng xinh đẹp của Ba-lan. Trượt băng là một trong những hoạt động yêu thích nhất của nàng.
Không khí ở công viên đương nhiên là không thoải mái như trong phòng ngủ, cái lạnh điên cuồng tấn công phu nhân. Gió to như những nhát dao sắc cứa vào mặt. Hầu tước phu nhân cảm thấy hứng thú trước cái lạnh của đất trời, mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Chốc chốc nàng lại bước đến cạnh đống lửa bên bờ hồ để sưởi ấm. Sau đó Hầu tước phu nhân đi trượt băng, mải miết rong ruổi trên sân băng không hề thấy mệt!
Nàng yêu thích trượt băng, may mà băng chưa tan, tốt quá! Điều này khiến cho vị phu nhân xinh đẹp của chúng ta có thể để luyện tập thân thể được lâu hơn.
Khi quay về xe ngựa, Hầu tước phu nhân nhìn thấy một người đàn bà đang run lên bần bật, thoi thóp chút hơi tàn.
“Ôi trời!” Hầu tước phu nhân ngạc nhiên kêu lên.
Lúc chiếc xe tứ mã chạy qua, Hầu tước phu nhân ném đóa hoa giá 5 lu-i xuống trước mặt người đàn bà đang run rẩy vì lạnh đó.
TRÀ LY (dịch)
Emil Zola (1840-1902) là nhà văn nổi tiếng của Văn học Pháp thế kỷ XIX, người được coi là nhà văn tiên phong của Chủ nghĩa tự nhiên (Naturalism). Bên cạnh những tiểu thuyết nổi tiếng, Emil Zola còn là một nhà báo.
Vốn rất hâm mộ Banzac, đặc biệt là bộ tiểu thuyết “Tấn trò đời”, từ năm 1868 Emil Zola bắt đầu lập đề cương sáng tác bộ tiểu thuyết đồ sộ kiểu “Tấn trò đời”. Ông đã dành 25 năm để hoàn thành bộ tiểu thuyết đó với tựa đề “Les Rougon-Macquart” và các bộ tiểu thuyết “Ba thành phố”, “Bốn chân lý”. Ngoài ra Emil Zola còn là tác giả nhiều kịch bản sân khấu, thơ và phê bình lý luận văn học.