Như một món quà nhỏ
Ông cụ lên chuyến xe buýt cuối ngày tuyến Phù Cát - Quy Nhơn ở một trạm trên địa bàn phường Bình Ðịnh (An Nhơn). Hôm nay xe ít khách nên ông cụ (có lẽ đã ngoài bảy mươi tuổi) nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ở gần một cậu thanh niên.
Xe vừa qua khỏi cầu Bà Gi ông cụ lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại di động nhưng nó hết pin từ lúc nào. Ông nhìn quanh nhưng không quen ai, biết làm sao gọi để con trai ra đón khi xuống xe ở gần Trung tâm thương mại Quy Nhơn đây? Ông đành đánh bạo hỏi cậu thanh niên ngồi bên cạnh: “Cháu có điện thoại cho ông gọi nhờ chút”. Chuyện nhờ vả của ông cụ có vẻ không phù hợp với người lạ, nhưng không ngờ cậu thanh niên rút điện thoại ra và hỏi số điện thoại của con ông. Cậu ta bấm máy và đầu kia có tiếng chuông reo. Hồi lâu chuông reo nhưng không có người bắt máy, cậu thanh niên quay sang nói với ông cụ: “Ông ơi, không có ai cầm máy”. Nói xong cậu ta cất điện thoại vào túi.
Xe qua thị trấn Tuy Phước tôi thấy ông cụ có vẻ thất vọng, nhưng nhờ cậu thanh niên lần nữa thì không dám vì sợ làm phiền người ta. Cậu thanh niên lại rút điện thoại và bấm máy. Ông nghĩ chắc cậu gọi cho ai đó. Tuy nhiên lần này cậu thanh niên nói với ông: “Giờ có người cầm máy rồi ông ạ, ông nghe đi”. Cụ già cầm điện thoại và nghe con trai ông nói từ đầu dây bên kia và cho biết sẽ đón ông khi xuống xe.
Câu chuyện trên đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với tôi hình như nó ngưng đọng lại trong trí nhớ. Bởi lẽ, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu thanh niên kia có vẻ lo lắng cho ông cụ. Ðây đó trong cuộc sống ta vẫn thường bắt gặp như một món quà nhỏ đáng trân trọng.
TRÚC THANH