TẠP BÚT
Buồng chuối ủ hương
Tôi người thành phố, cuộc sống chốn thị thành như có một sức mạnh mãnh liệt cuốn tôi vào guồng quay của nó, hơn hai chục tuổi đầu mà dường như số lần về thăm quê của tôi là điều gì đó hiếm hoi lắm. Lần này tôi được dịp ghé về chơi nhà đứa bạn, cũng ở một miền quê xa xôi, hẻo lánh. Dẫu không phải quê hương nhưng những dư vị ngọt ngào mà nơi ấy mang lại, và cái không khí thân thương chân chất của nó khiến tôi thực sự khó quên, lòng đầy ấm áp khi nhớ về.
Ấn tượng đầu tiên mà tôi có được đó là sự thân tình. Cũng như bao chốn quê khác, người nơi đây đầu làng cuối xóm đều biết tới nhau, mỗi khi tôi và đứa bạn đi đâu ai gặp cũng hỏi thăm. Họ hỏi tôi nhiều thứ trong những bữa cơm với những cách nói mộc mạc: “Ở quê không đầy đủ bằng thành phố, cháu ăn đỡ!”. Những cảm xúc ấy thật khó diễn tả bằng lời và nhiều dư vị để lại trong tôi khiến tôi không cách chi quên được, nhưng trong số đó có câu chuyện mà tôi nhớ mãi, đó là câu chuyện về cái buồng chuối ủ hương.
Ngày mới đến, bạn tôi nói với mẹ nó tôi thích ăn những món ăn dân dã. Ở quê cứ mỗi khi có khách thường giết gà, tôi tới được bác làm nguyên con gà mà đãi. Cái xúc cảm của việc mỗi khi tôi ăn một chén cơm xong, là hai bác lại thúc hối cái Thu (tên bạn tôi) bới cơm thêm cho tôi một cách đầy nhiệt tình, thật khó diễn tả. Bác Tưởng mẹ Thu bảo: “Cháu phải ăn nhiều vào, nhà bác thì không có gì đâu, khách đến mới làm con gà, bình thường chỉ toàn rau với mắm không đấy”. Tôi lém lỉnh: “Bác ơi, cháu thích rau và mấy cái món có chuối đấy bác”. Nghĩ vậy thôi nào ngờ lời tôi nói khiến bác nằm lòng. Những bữa cơm sau, tôi thấy lạ khi thức ăn nào cũng có chuối trong đó. Bỗng dưng tôi thấy lòng rưng rưng một điều gì đó không rõ. Người ở quê, tình cảm của họ cũng giản dị như thế. Lúc ăn miếng cơm tôi chực muốn khóc… Nào là ốc xào bắp chuối, cái món tôi cực thích mà ba hay làm cho tôi ăn hồi nhỏ mỗi mùa ốc rộ. Nào là canh chua chuối chát, cái món này bà tôi hay nấu với cá tràu, ở đây thường ăn kèm cá đuối mua từ dưới xuôi lên. Lúc gắp cho tôi miếng cá kèm chuối, bác Tưởng bảo: “Cái này là bác Triều (ba của Thu) đi xe hơn 1 tiếng xuống xuôi mua lên đó, phải nấu với cá này mới đúng vị”. Tôi chỉ gật gù, đôi khi cố giấu đi những cảm xúc làm tôi nghèn nghẹn… Tôi thích nhất món chè chuối mà bác nấu. Ngày hôm sau khi bác đang cắt lát những miếng chuối cho nhỏ để nấu chè, tôi đã lăng xăng phụ. Cái Thu còn đùa: “Mày mà nói thích ăn cái gì là má nấu cái đó miết cho ngán luôn!”. Tôi lại cười: “Cháu thích ăn hết cả nồi chè bác ơi!”, làm bác cũng cười rung vai bần bật.
Ngày tôi về, bác Tưởng đưa tôi ra tận xe, đợi xe tới, bác mới hì hục đưa lên xe cái bao gì to lắm có mùi thơm rất ngọt, rồi dặn dò anh phụ xe điều gì ấy. Tôi lên xe rồi vẫn còn thấy bác vẫy vẫy tay. Về tới nhà vội mở bao ra, trong đó là một buồng chuối rất to vừa được bác chặt lúc sáng khi đi làm rẫy. Một buồng chuối ủ hương thơm phức, thơm như tình cảm chân chất đậm đà và cái “tình làng nghĩa xóm” ở các làng quê Việt Nam.
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN