Cậu chỉ có thể tin tớ!
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG
Cả ngày hôm nay Hoàng không thể nào tập trung học được khi cả đám con trai trong trường cứ nháo nhào lên cái thông tin “hot” về “nữ sinh nước ngoài”. Đó là Anna, cô bé có mái tóc xoăn vàng, nước da trắng hồng. Thật ra cô là người gốc Việt, từ nhỏ đã theo mẹ sống ở Úc. Mẹ cô muốn văn hóa Việt không bị phai mờ trong tâm trí cô nên đã quyết định đưa cô về lại quê hương… Anna được chuyển vào lớp 11C, do cô Nhung chủ nhiệm. Anna là một cô gái rất thân thiện và nhiệt tình với mọi người trong lớp, nhưng chỉ riêng Hoàng, ngay từ khi bước vào lớp cậu ta đã tỏ thái độ khó chịu với cô bé. Thêm vào đó Hoàng không ưng gì cái sự ngưỡng mộ quá mức một đứa con gái lạ hoắc của tụi con trai. Hoàng là lớp trưởng, lại là con trai của cô Nhung, nên Anna phải làm theo “mệnh lệnh” của Hoàng. Hoàng thông minh, học giỏi nhưng khó chịu, ít nói, lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Với Anna lại khác, cô bé ngây thơ, hiền lành, nhưng Hoàng lúc nào cũng thách thức lòng kiên nhẫn của cô.
- Cậu gì đó ơi!
- Tớ có tên mà!
Nói xong cậu ta đi mất hút. Người gì khó tính! Hoàng là vậy, không ai hiểu được tính khí của cậu ta: “Anna ấy hả? Người gì yểu xìu không mạnh mẽ như Phương Thảo của mình…”. Đó là tên của cô bạn thân bé nhỏ của Hoàng lúc còn thơ. Từ khi ba Hoàng rời bỏ cậu và mẹ cậu để đi theo người phụ nữ khác sang Pháp, cậu bé trở nên ít nói dù trước đó người ta biết đến Hoàng vì cậu thật hiền lành, ngoan ngoãn. Mẹ cậu buộc phải chuyển nhà đến gần thị trấn để thay đổi cuộc sống, bà hi vọng nghề giáo sẽ đủ để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con.
Ngôi nhà mới dọn đến mẹ mua lại từ một người quen. Căn nhà khá tốt, tuy nhỏ nhưng ấm cúng, một khu vườn nhỏ, một hàng rào ngăn cách đôi nhà. Hoàng say mê nhìn theo đường leo của những dây mồng tơi và trong mắt cậu đã ghi được hình ảnh của một cô bé đang chơi cạnh nhà mình. Những sợi tóc cong cong lơ thơ, che giấu phía dưới là đôi mắt đen tuyền sáng lóng lánh. Chợt có cảm giác như người lạ đang theo dõi, cô bé ngước lên và cất tiếng:
- Cậu là người mới đến à? Cậu lại đây chơi với tớ đi, mẹ tớ không có ở nhà, tớ chơi một mình buồn lắm!
Sự nhiệt tình của một người bạn mới khiến cậu bé 5 tuổi mất hết ngại ngần.
- Thứ này cậu cũng chơi được à? - Cậu ta thắc mắc vì chưa thấy trò chơi lạ như vậy.
- Ừm, hạt này có màu đẹp đó, tớ mới hái nơi hàng rào, không tin cậu thử đem ra giã xem.
Cô bé cười híp mắt, vui mừng vì có bạn mới. Hai đứa trẻ chơi say mê cái trò chơi như bao đứa trẻ khác trong làng. Chúng lấy các hạt mồng tơi chín mọng rồi cho vào cái gì đó có thể giã nát được, rồi cho tí xíu nước vào và khuấy lên, màu tim tím là kết quả cuối cùng. Màu sắc làm vui mắt trẻ thơ và lôi cuốn được chúng. Đôi khi niềm vui đến với chúng thật giản đơn.
- Cậu nhớ là chỉ chơi với mình tớ thôi nha, không được tin đứa nào nữa, tụi nó thấy cậu sẽ đến bắt nạt đó, cậu chỉ có thể tin tớ! - Cô bé ra vẻ dặn dò như người có kinh nghiệm vậy.
Hoàng không biết tụi nó là ai nhưng nghe lời Thảo nên gật lia, gật lịa, rồi cười tít mắt.
Tình bạn giữa hai đứa trẻ ngày càng thân thiết. Hai đứa trẻ thân đến nỗi người lớn cũng phải thân theo. Mẹ Hoàng và mẹ Thảo thay nhau đưa cả hai cùng đi học. Được một thời gian, Hoàng không thấy Thảo rủ chơi giã hạt mồng tơi nữa. Hoàng chỉ tin mình Thảo thôi, và cậu bé sẽ buồn biết mấy khi biết nhà Thảo đã chuyển đi…
* * *
Qua nửa học kỳ, Anna được cô Nhung tin tưởng giao cho nhiệm vụ giúp đỡ Phong trong học tập. Anna rất ngại khi nhận công việc này, vì khi cô Nhung vừa thông báo đã có không biết bao ánh mắt các bạn nữ nhìn về phía cô bé. Hằng ngày Phong đến nhà Anna để được cô bạn chỉ bài. Phong học kém nhưng lại là một hotboy. Ba cậu ấy là giám đốc một công ty lớn nhất nhì thành phố, nên không ít đứa con gái muốn mình là đối tượng của cậu ta. Điều đó thật là “nguy hiểm” với Anna, cô trở nên yếu thế rất nhiều khi đứng trước mặt cô là những con người với phong cách rất điên loạn. Tụi nó như đang muốn lấy đi làn da trắng hồng kia của Anna. Rất đông học sinh chạy ùa tới lớp để xem. Anna bị dồn về ở cuối góc bục giảng. Yến giơ cao tay định đánh vào Anna thì…
- Các cậu đang làm cái gì vậy? Các cậu có thôi đi không!- Trong đám đông Hoàng bước đến và nắm chặt tay nhỏ Yến. Mọi chuyện kết thúc trong may mắn, đám đông giải tán.
“Cảm ơn cậu…”. Hoàng quay đi không nói lấy một lời, mặt cậu ta nóng lên như muốn tan chảy hết bao nhiêu tảng băng trong con người đó. Hoàng bước thật nhanh, có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta, để lại Anna tội nghiệp đứng thần người ra. Hôm nay, mình càng khó hiểu về con người của Hoàng. Rốt cuộc cậu ấy là người như thế nào? Cậu ấy quá khác biệt với những đứa con trai khác. Thường ngày ghét mình lắm cơ, nhưng sao hôm nay Hoàng lại giải cứu cho mình chứ? Mà thôi, cũng chỉ là việc nên làm của đứa con trai khí phách thôi. Cơ mà mình cứ nhìn thấy ở cậu ấy cái gì đó quen lắm… - Nhật ký của Anna trải dài toàn là chuyện hằng ngày của Hoàng, cô thấy khó hiểu đến phát ghét con người kỳ lạ kia.
Hôm nay cuối tuần, Anna chải lại tóc, chọn cho mình bộ váy màu hồng phấn vừa đơn giản vừa thoải mái. Với khí trời buổi sáng mát lành như thế này mà không tự thưởng cho mình thì tiếc lắm. Anna nhẹ nhàng bước ra phố, thật tuyệt để thay thế cho những ngày học tập mệt mỏi. Nhưng bóng dáng của Hoàng cũng không thoát khỏi cô, Anna bắt gặp cậu ta đang trò chuyện với một cậu bé có bộ dạng rách rưới, trên tay còn ôm những tờ báo của ngày mới. Bỗng một tờ báo bay xuống lòng đường, Hoàng đương nhiên nhặt giúp cho cậu bé, nhưng không may trong lúc đó một chiếc ô tô đang phóng nhanh về phía cậu ta. Lần đầu thấy Hoàng lơ đãng, ngay cả mạng sống của bản thân mình cũng không thèm để ý đến. Cái tên ngốc này!
“Uỵnh”! Hoàng ngã lăn trên mép đường, bên trái cậu là Anna. Cả hai đều không sao, thật may là Anna đã kịp thời ôm lấy thân hình cao to của Hoàng đẩy vụt sang bên đường. Thoát chết!... Trên tay Hoàng, Anna nằm bất động. Hoàng vội vã đưa cô đến bên ghế đá gần đó, chân cô bị trầy xước, đôi bàn tay nhỏ xinh giờ cũng rách khứa. Lần đầu Hoàng nhìn Anna lâu như thế, cũng chỉ là lo cho ân nhân cứu mạng mình thôi. Tảng băng to đùng đáng ghét trong người cậu ta vẫn chưa tan chảy ra hết mà, thật là… Anna tỉnh dậy, mắt mơ hồ, trước mặt cô vẫn là Hoàng. Như một phản xạ, cô ôm chầm lấy Hoàng. Hoàng lấy xe đưa Anna về, trông họ trò chuyện có vẻ thoải mái hơn, ít ra thì lúc này Anna hỏi vẫn còn có người trả lời.
Về đến nhà, Anna mới phát hiện cái kẹp nơ trên đầu cô mất tiêu, nó rất quan trọng với cô vì nó là vật kỷ niệm của người bạn hàng xóm ngày thơ bé. Không thể nào để mất như thế được, cô lục tung ba lô của mình lên mà vẫn không tìm thấy. Bất chợt, trong ngăn ngoài cùng cô nhặt thấy mảnh giấy nhỏ, nét chữ rất quen thuộc, là của Hoàng. Đúng rồi, nhưng sao cậu ấy không nói với mình mà lại ghi vào giấy chứ, cái tên này!- Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, đừng để tụi nó dễ dàng bắt nạt cậu như vậy. Cậu nên nhớ chỉ có thể tin một mình tớ thôi, Phương Thảo ạ! Cái kẹp đã bị tớ bắt cóc, nếu muốn lấy lại hãy đến tìm tớ, tên cướp này sẽ thổi sáo cho cậu nghe, chỉ cho một mình cậu thôi, biết chưa!
Hoàng đã kịp nhận ra Phương Thảo khi chưa quá muộn…
N.T.K.T (THPT chuyên Lê Quí Đôn)