Góc khuất mại dâm ở Quy Nhơn
Trên địa bàn TP Quy Nhơn có một số quán cà phê, khách sạn, nhà nghỉ mở ra nhằm mục đích trá hình hoạt động mại dâm. Ðáng nói, các điểm này hoạt động khá công khai, nhộn nhịp nhưng địa phương và ngành chức năng chưa có biện pháp kiểm tra, xử lý.
Gần đây, cánh tài xế xe tải chở hàng từ các tỉnh Tây Nguyên xuống Cảng Quy Nhơn thường kháo nhau về “cung đường sung sướng” thuộc đường Hùng Vương - đoạn từ ngã ba Điện Biên Phủ - Hùng Vương đến cầu Chợ Dinh- thuộc địa phận phường Nhơn Bình và Nhơn Phú (TP Quy Nhơn). Nhiều quán cà phê, giải khát có điểm chung: đặt cây cảnh với dây đèn nhấp nháy phía trước cửa, bên trong tối hù và sẵn sàng cung ứng “đào” cho khách có nhu cầu.
“Điểm hẹn”
Một buổi tối khi thành phố đã lên đèn, trong vai khách làng chơi, chúng tôi theo chân anh L. - một tài xế xe tải - đến quán T.H nằm trên đường Hùng Vương. Vừa vào quán, bà chủ tầm 30 tuổi đon đả chào hỏi: “Các anh uống gì, có nhu cầu không?”. Thấy tôi gật đầu, L. lớn giọng: “Điều hai em trẻ đẹp tới cho bọn anh”. Bà chủ gọi điện thoại, khoảng 5 phút sau, hai cô gái dáng cao ráo, chạy chiếc Novou màu trắng tấp vào quán. Hai cô liếc nhìn bà chủ như dò hỏi, rồi đến trước mặt chúng tôi: “Em được không anh?”. Sau vài câu hỏi han, lấy lý do không ưng ý, tôi đề nghị L. sang quán khác chọn “đào”.
Bỏ qua một lượt các quán có đèn xanh đỏ nhấp nháy khác, L. đưa tôi đến quán Y.N - nằm trên đường Nguyễn Diêu, nối đường Hùng Vương với đường Đào Tấn, thuộc khu vực Chợ Dinh, phường Nhơn Bình. Thấy “thượng đế” ghé quán, bà chủ tầm 40 tuổi chào đón nồng nhiệt: “Các anh có nhu cầu vui vẻ thì em gọi đào tới chọn”. Vài phút sau cuộc điện thoại của bà chủ, một cô gái ăn mặc “mát mẻ”, điều khiển chiếc Honda Vision tấp vào quán. Thấy bà chủ nháy mắt, hướng mặt về bàn chúng tôi đang ngồi, cô gái tiến tới chào và nói: “Cho em ngồi nhờ tí”. Trò chuyện vài ba câu, cô gái hỏi thẳng: “Em được không anh, nếu được thì mình qua khách sạn đối diện, giá chỉ 250 ngàn đồng một “chuyến” à!”.
“Nhưng mới một mình em, còn bạn anh thì sao”, L. hỏi. “Anh đồng ý thì mình đi, vài phút nữa sẽ có bạn em tới để anh kia chọn”, cô gái đáp. Lấy lý do đợi lâu, tôi đề nghị L. dẫn tới “điểm hẹn” khác.
L. tiếp tục đưa tôi tới quán H.D, P.H, T.L…, nằm trên đường Hùng Vương; những quán này đều trưng bảng hiệu cà phê, giải khát ở mặt tiền, nhưng khi khách vào, chủ quán đều nhắc khéo chuyện “vui vẻ” với gái mại dâm. Chỉ cần khách đồng ý, lập tức chủ quán sẽ gọi “đào” tới để lựa chọn. Nếu khách ưng ý, điểm đến tiếp theo sẽ là các khách sạn, nhà nghỉ nằm dọc đường Hùng Vương; về khoản tiền bạc, hầu hết đều đồng giá 250 ngàn đồng một chuyến “tàu nhanh”.
Nhà nghỉ “tàu nhanh”
Dạo một vòng quanh các quán cà phê, tôi chưa chọn được “đào” ưng ý nên đề nghị L. tiếp tục hành trình tìm kiếm. “Giờ tui đưa ông đến nhà nghỉ N.T nằm trên đường Hùng Vương, tới đó chủ nhà nghỉ sẽ gọi “đào” tới. Nhưng ông đừng khó tính quá, đi cả buổi tối mà chẳng chọn được em nào”, L. tỏ vẻ khó chịu.
“Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm”; “Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm” - trích Điều 254, 255 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.
Vào nhà nghỉ N.T, L. nói tôi ngồi đợi ở ghế, sau đó tới quầy lễ tân to nhỏ với ông chủ. Vài phút sau, chủ nhà nghỉ gọi hai cô gái tới. Lần này, có lẽ sợ tôi lại không chọn được ai nên L. nói trước: “Tui chọn được một em rồi, ông không chọn được thì đợi tui vào một chập sẽ ra dẫn đi tiếp”.
Tôi đồng ý với L. và ngồi đợi. Trong lúc đợi, tôi quan sát thấy khách chỉ toàn “đực rựa” ra vào quán khá đều đặn, sau đó, chủ nhà nghỉ gọi các cô gái ăn mặc tươi mát vào để khách lựa chọn. Chọn xong, chủ nhà nghỉ bố trí phòng, đưa đôi nam nữ vào; khoảng vài chục phút sau, “đào” bước ra, tới quầy lễ tân nhận tiền từ chủ nhà nghỉ, rồi tiếp tục hành trình “đi khách”.
Tôi ngồi đợi khoảng 40 phút thì L. cũng xuất hiện, anh ta vừa cười, vừa nói: “Đi nữa không, nếu đi tiếp thì tui đưa ông tới nhà nghỉ L.L; chỗ này hay lắm, nhưng tới đó ông vào chứ tui không vào nổi nữa đâu”. Tôi gật đầu.
Nhà nghỉ L.L nằm ở một con hẻm trên đường Ngô Mây (TP Quy Nhơn), khá thoáng và rộng rãi; chủ quán là một phụ nữ tầm 50 tuổi và tỏ ra rất vui tính. Thấy khách vào, bà ta đon đả chào hỏi, mời ngồi; khách tới bao nhiêu người, chỉ vài phút sau, sẽ có bấy nhiêu “đào” tới để được lựa chọn. Được biết, các cô gái bán dâm không “trực chiến” tại nhà nghỉ; nhưng khi khách có nhu cầu, chủ quán gọi điện thoại thì tất cả nhanh chóng có mặt.
Lần này, tôi buộc lòng chọn một cô gái vừa được bà chủ nhà nghỉ điều tới. Cánh cửa phòng vừa đóng, cô gái đã trút bỏ quần áo và nói: “Nếu “tàu nhanh” thì mình làm liền đi anh, để em còn đi kiếm thêm”.
Kết thúc cuộc “hành trình” thâm nhập vào cung đường “sung sướng” cùng L., tôi nhận ra rằng, “có cầu ắt có cung”, hoạt động mại dâm dù đã bị các cơ quan chức năng ra quân trấn áp, nhưng nó vẫn tồn tại với nhiều biến tướng khác nhau. Điều khó hiểu là vì sao các điểm hoạt động mại dâm trá hình này lại che mắt được chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, trong khi đó, chúng tôi không khó tiếp cận (?).
VĂN DƯƠNG - TRỌNG NGUYỄN
Bài viết của 2 tác giả gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về thực trạng mại dâm ở Quy Nhơn, không chỉ mại dâm mà còn rất nhiều điểm masage kích dục trá hình hoạt động rầm rộ. Báo chí biết, người dân địa phương biết nhưng chính quyền và công an không biết thì chắc chắn là có vẫn đề?