Lan man với sách, báo
Hôm trước, tôi nhận được một bưu phẩm là bộ sách gồm ba cuốn của gia đình “thần đồng” Đỗ Nhật Nam vừa xuất bản. Sách “vừa ra lò”, do người quen trên Facebook gởi về. Bộ sách thì lại là món quà cũng của người quen khác trên Facebook có nhã ý tặng. Hai người quen mà tôi chưa biết mặt khiến người nhận quà không khỏi xúc động khi ký nhận bưu phẩm.
Nhiều người bảo: “Người Việt ít đọc sách” và cũng thường so sánh với người phương Tây về vấn đề này. Lý do thì cũng nhiều như: hiện nay do có điện thoại thông minh nên đọc online và không mua sách bản giấy; do văn hóa thích nói và hỏi “đủ thứ” khi gặp nhau hơn là lặng lẽ cầm cuốn sách đọc một mình trên tàu, trên xe, trong quán cà phê; thu nhập chưa đủ lo cho đời sống vật chất nên “tạm quên” đời sống tinh thần; hoặc cũng do sách không hấp dẫn nên... không quan tâm. Vào nhà sách thì thấy số lượng người đọc “ké” nhiều hơn người mua. Cũng có người bảo vì không có thời gian nên đọc sách là chuyện... xa xỉ. Không đọc sách thì đọc báo cũng tốt vậy.
Chợt nhớ có cậu bạn, trước đây chẳng thấy đọc sách, đọc báo cũng không. Nhưng nay vào TP Hồ Chí Minh mấy năm lại thấy thường mua sách và đọc sách đều đều. Đã vậy, tin tức trên báo cũng quan tâm nhiều hơn. Có lẽ, sở thích đọc sách hay đọc báo giấy vào mỗi sáng sớm bên ly cà phê, bên dĩa cơm tấm kiểu của người Sài Gòn đã chinh phục cậu bạn.
Nhớ ngày xưa, khi mới “chân ướt, chân ráo” vào TP Hồ Chí Minh, tôi đã học được thói quen đọc báo từ các anh chị bà con. Anh chị vào Sài Gòn sinh sống, làm việc học tập. Dù còn khó khăn nhưng cũng mua báo và đọc báo mỗi ngày. Vì vậy, cách ngày tôi cũng mua báo Tuổi Trẻ để đọc. Ngày ấy, ở tỉnh có cái thiệt là không được đọc báo buổi sáng, thậm chí nhiều tờ báo đến ngày hôm sau mới về đến. Quy Nhơn nằm trong số này.
Cũng là ngày xưa, ước mơ có một cái kệ sách thiệt là lớn với thiệt là nhiều sách hay được đặt trong một căn phòng yên tĩnh để đọc. Giờ cũng đã tích lũy được vài cuốn sách hay nhưng chẳng biết đến khi nào mới đủ. Nhiều lúc nghĩ lại và tự thấy có lỗi vì “thờ ơ” với sách in, báo in mà chạy theo mạng xã hội, chạy theo thị hiếu nhất thời.
Tri thức và cách tác động của sách khác hẳn từ báo, tạp chí. Nói vắn tắt là nó có tính nền tảng và hệ thống lớp lang bài bản hơn. Kho tàng kiến thức của nhân loại là vô tận với mỗi người và đọc sách để biết thêm những kiến thức ấy, đọc báo để cập nhật những gì đang xảy ra. Việc là bổ ích, cần thiết với bất kỳ ai. Vì thế rất nên động viên và hướng dẫn mọi người cùng đọc.
NGUYỄN QUỐC VỸ