Khi hộ nghèo không muốn thoát nghèo
Tại Kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra vào tháng trước, đại biểu HĐND tỉnh Đinh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, nêu thực trạng hộ nghèo chây ì, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ông đơn cử, dịp cuối năm, các tổ chức, đoàn thể lên tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo thì họ đem đi đổi lấy bia về uống. “Ai đời trong làng, hộ giàu không có bia uống, ngược lại, hộ nghèo lúc nào trong nhà cũng không thiếu bia. Tôi đề nghị cần phải có quy định thời gian về thoát nghèo để hộ nghèo có ý chí vươn lên chứ cứ để vậy hoài thì không ổn”, ông Biên bức xúc.
Hộ nghèo được quan tâm, thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi thoát nghèo.
- Trong ảnh: CA tỉnh tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Vân Canh.
Những gì ông Đinh Biên phản ánh cũng tương tự với lời nhận xét của Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trong một cuộc họp cách đây không lâu, rằng: “Chính sách hỗ trợ hộ nghèo còn nhiều bất cập, tạo nên tư tưởng ỷ lại ở hộ nghèo. Như vừa rồi tôi đi kiểm tra bò được tặng tại một huyện miền núi nọ thì mới hay một số hộ dân đã đem bò đi bán lấy tiền tiêu”. Rõ ràng đây không phải là cách thoát nghèo mà người tặng bò mong đợi. Bởi người tặng mong rằng từ một con bò được tặng các hộ nghèo có thể phát triển thành hai, ba con bò nữa chứ không phải mang bán lấy tiền tiêu mất để rồi nghèo vẫn hoàn nghèo.
Hiện nay, hộ nghèo đang thụ hưởng nhiều chính sách ưu đãi, từ học hành, khám chữa bệnh, vay vốn làm ăn, hỗ trợ “đỏ lửa” vào dịp tết hàng năm, xuất phát từ chính sách hỗ trợ ổn định an sinh xã hội đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tuy nhiên, từ hai ý kiến trên và thực tế đang xảy ra tại một số địa phương, liệu rằng việc được hưởng quá nhiều các chính sách ưu tiên, ưu đãi có khiến cho một số hộ nghèo có tư tưởng ỷ lại, cứ muốn được nghèo mãi để hưởng chính sách(?). Từ đó, nảy sinh hiện tượng “tranh suất” trong các cuộc họp bình xét để được vào hộ nghèo.
Năm 2014, một “chuyện lạ” xảy ra tại xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, khi 8 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở hai làng Hà Văn Trên và Hà Văn Dưới đã làm đơn tự nguyện thoát nghèo, chỉ bởi suy nghĩ cần nhường suất hộ nghèo cho gia đình khó khổ hơn mình. Và rồi “cứ ở mãi trong danh sách hộ nghèo thì xấu hổ lắm. Bây giờ mình đã có bò, có đất để sản xuất thì phải tự lực vươn lên”- như ông Lê Ngọc Hà, một trong những người làm đơn ra khỏi hộ nghèo nói.
Như vậy, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo mới là điều kiện cần nhưng không phải là điều kiện tiên quyết để các hộ vươn lên thoát nghèo, mà quan trọng nhất là ý thức muốn thoát nghèo từ chính họ. Thiết nghĩ, với hộ nghèo, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như hộ nghèo người già neo đơn, khuyết tật, đau ốm bệnh tật, cần có quy định thời gian cụ thể về thoát nghèo để tạo động lực cho họ vươn lên; hay chế độ khen thưởng, tuyên dương cho những hộ tự nguyện thoát nghèo sớm.
NGUYỄN SƠN