NẾP NHÀ
Những chuyến đi
Chúng tôi ở xa quê nhà, mỗi khi về thăm người thân hoặc những lần về họp lớp - thường là trong các kỳ nghỉ hè, mọi người vẫn hay nhắc đến những người bạn vắng mặt. Có thể vì một việc làm thêm nào đó mà bạn nghỉ hè sau chúng tôi, có thể vì hoàn cảnh gia đình mà phải “tạm gác lại” chuyến đi này. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối bởi lẽ năm sau, rồi năm sau nữa sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Vả lại những ngày về rồi cũng không còn được nhiều.
Trong những ngày cuối, khi con cháu chuẩn bị hành lý rời thành phố để quay về với công việc, bà của bạn tôi bùi ngùi, chỉ ít phút nữa thôi sẽ không còn đông đủ và rộn ràng như thế này nữa. Bà lại tất bật với việc dọn dẹp nhà cửa, nhắc con cháu mang những gì cần thiết và còn gửi theo bao nhiêu là đồ. Một món quà của mùa hè được lưu lại qua những chuyến đi.
Tôi hẹn gặp người quen vào một buổi chiều để chuẩn bị cho một chuyến đi xa mà rồi đây ít còn cơ hội gặp lại. Chúng tôi bắt đầu bằng chuyện chuyển nhà từ thành phố đang sống sang nơi con cái lập nghiệp để đoàn tụ, chuyện mua, sơn sửa một ngôi nhà mới và bán nhà cũ… Nhìn đống đồ đạc ngổn ngang và những vật dụng không cần thiết để bán nhôm nhựa hoặc cho người thân quen cùng với những kiểu “trang trí dã chiến” trong căn phòng rất đẹp đã từng tồn tại trong ký ức, tôi không khỏi cảm thấy chút gì đó bâng khuâng. Nơi này đã dần được thay thế bằng một nơi khác - một nơi nào đó mà họ sẽ tới, một căn nhà mới, một nơi mới để đi về.
Tôi lặng im nghe trò chuyện và đột nhiên nhớ được nhiều điều.
Ngày còn nhỏ, nhà tôi cũng phải sửa rất nhiều lần. Mỗi lần như thế tôi đều rất thích nhưng cũng lấy làm tiếc, tôi tranh thủ lấy điện thoại của ba để quay lại khung cảnh cũ hay chụp lại những góc tôi thích vì biết rằng sau khi sửa xong sẽ không còn nữa. Sau này, về quê những dịp có thể, tôi lại thấy rất nhiều hình ảnh thân quen, có thể đó là chiếc võng mà hồi bé tôi theo mẹ về nhà dì, mẹ và tôi thường nằm ở đó; có thể là một khoảng sân rộng nhà nội mà hồi ông tôi còn sống; có thể là nhà cũ của ông bà ngoại tôi… Hình ảnh của những lần đi về dần dần chỉ còn trong nỗi nhớ.
MẪU ĐƠN