Kĩu kịt đòn gánh giữa phố
Chiếc đòn gánh là hình ảnh quen thuộc, gắn liền với người phụ nữ ở những làng quê thuần nông. Ở phố, đòn gánh hiếm hoi, ít ỏi nhưng đủ để gợi lên bao vất vả, lo toan về cuộc sống mưu sinh hàng ngày của những người phụ nữ và gia đình của họ.
Tôi bắt gặp những chiếc đòn gánh nhiều nhất là ở chợ cá Cảng Quy Nhơn. Những người phụ nữ với quang gánh trên vai, đi như chạy giữa chật chội và đông đúc để kiếm thêm vài ngàn đồng mỗi lượt. Với họ, chiếc đòn gánh là cơ nghiệp, chất chứa bao nhiêu gánh nặng mưu sinh. Chiếc đòn gánh càng bóng loáng thì đôi vai lại càng chai sần. Dấu vết của cực nhọc từ những chiếc đòn gánh hằn rõ lên vai áo sờn cũ, bạc màu.
Hầu hết chủ nhân của những chiếc đòn gánh kĩu kịt trên vai đều là những người nghèo khó. Không thể “lên đời” bằng xe đẩy, họ trung thành với chiếc đòn gánh, dãi dầu với mưa nắng. Không nhiều người ở thành phố này biết đến họ ngoài những ngư dân, nậu cá và tiểu thương buôn bán cá. Mà đôi khi biết là biết vậy thôi chứ ở giữa nơi ồn ào, “chạy đua” với thời gian, chẳng ai kịp quan tâm hay hỏi han nhau. Để rồi, khi hừng đông, đòn gánh trở về cùng những đôi lưng cong trong mệt mỏi, rã rời.
HÀ THANH