Cho yêu thương sẽ nhận về hạnh phúc
Ngày đó, chị 27 tuổi và quyết định kết hôn với một người đã có một đời vợ và một đứa con riêng khiến nhiều người ái ngại, song chị nghĩ: “Hạnh phúc của mình thì phải tự mình quyết định”.
1.
Đám cưới giản dị với vài mâm cơm ra mắt họ hàng, anh chị nên duyên vợ chồng. Bé K., con riêng của chồng chị, chỉ mới 8 tháng tuổi. Thương bé phải xa mẹ ruột, chị yêu thương con hết mực. Chưa từng có con nên từ việc ẵm bồng, cho con ăn, tắm táp cho bé, chị đều lóng ngóng, mẹ chồng phải hướng dẫn từng chút một.
Chị Nguyễn Thị Kim T. soạn giáo án ở nhà.
Cứ thế, gia đình nhỏ ấm áp của chị luôn rộn ràng tiếng cười. Bé K. dần cứng cáp lớn khôn với sự chăm sóc đầy yêu thương của bố, mẹ. Hạnh phúc như được nhân đôi khi họ có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 2 năm sau chồng chị lâm bệnh, qua đời. Đứa con trai chung vừa tròn 2 tuổi.
Chị kể lại khoảng thời gian đó với giọng nhẹ tênh, rằng đã vượt qua biến cố của đời mình với một nách 2 con nhỏ nhờ sự giúp đỡ hết lòng của người thân. Ngôi nhà nhỏ của 3 mẹ con dần bình yên trở lại dù lắm lúc cảm thấy chông chênh, mỏi mệt. “Nhưng tôi tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để 2 con không thấy thiếu thốn tình thương. Cũng may có mẹ chồng sớm hôm giúp đỡ, nên cuộc sống của mấy mẹ con cũng dần ổn định”, chị kể.
Thương con dâu hiếu thuận nhưng mẹ chồng chị không muốn chị nặng gánh vừa chăm con vừa lo cho mẹ chồng và cũng muốn chị có cuộc sống mới nên bà đã mang cháu K. chuyển về sống ở thị xã An Nhơn. Tuy sống xa nhau, nhưng mẹ con vẫn giữ liên lạc. K. vẫn thường xuyên nghe chị tư vấn từ việc học hành đến các mối quan hệ xã hội, rồi yêu ai rồi lấy ai... cho đến khi trưởng thành, có vợ con.
2.
Nhiều năm sau, hạnh phúc lại mỉm cười với chị nhưng lại đặt chị vào một sự lựa chọn khó khăn khác. Chị gặp anh (người chồng hiện tại bây giờ) khi anh - khi ấy đã ly hôn, 2 con sống với mẹ ở Hà Nội - chuyển từ Hà Tĩnh vào làm công trình tại địa phương. “Lúc đó tôi cũng không nghĩ là sẽ đi bước nữa, càng không nghĩ đến việc nuôi con chồng sau này vì sợ liệu mình có đủ yêu thương tất cả chúng hay không. Nhưng cuộc đời lắm lúc không hiểu được, một lần nữa tôi lại quyết định theo con tim”, chị nhớ lại.
Chị Nguyễn Thị Kim T. hạnh phúc bên người chồng hiện tại.
Dù chưa gặp nhau nhưng qua những lần trò chuyện điện thoại giữa chị và 2 con riêng của chồng dường như rất hợp nhau. Một lần, cháu đã hỏi xin chị địa chỉ, chị cứ nghĩ là để tiện viết thư tâm sự với nhau. Nào ngờ cả 2 đứa dành tiền trốn mẹ đi tàu từ Hà Nội vào đến ga Diêu Trì, rồi gọi điện cho bố đến đón về sống cùng với chị. Chị tâm sự: “Lúc đầu, tôi hơi lo lắng. Tôi không sợ khổ, chỉ sợ mình không đủ yêu thương để dung hòa và lo cho những đứa trẻ vốn ít nhiều bị tổn thương về mặt tình cảm. Nhưng tôi lại nghĩ, khi đã quyết định đi bước nữa thì “con tôi và con anh” đều sẽ được bảo bọc, yêu thương”.
3.
Là giáo viên nên chị hiểu tâm lý của những đứa trẻ. Hai con riêng của chồng đang ở độ tuổi mới lớn nên cũng phá phách, nhưng bằng chính sự cảm thông, chia sẻ chị đã hướng các con của chồng đi qua sự bồng bột của tuổi mới lớn một cách thành công. Chị không muốn áp đặt các con chồng, thế nên mới có cách xưng hô “cô cô”, “con con” trong gia đình chị. Với thời gian, các con chồng tự động kêu chị là “mẹ”, và xưng “con” một cách tự nhiên.
Chị T. kể, nhiều lần các con chồng xin thay từ “cô” bằng từ “mẹ” nhưng chị chưa đồng ý vì nghĩ “cô” hay “mẹ” thì xưa nay chị vẫn chăm sóc, quan tâm và thương yêu chúng thậm chí hơn con ruột của mình chỉ bởi “chúng không sống cùng mẹ ruột là thiệt thòi rất lớn nên mình thương bù, thương đắp”. Các con chồng cũng rất thương yêu và tôn trọng chị - với chị thế là quá đủ đầy. Ấy thế nhưng, ngay trong ngày đám cưới của mình, cậu con trai riêng của chồng chị đã công khai xin phép bên nội gọi chị bằng “mẹ”. “Nó làm như vậy để tôi không còn cách nào từ chối mà phải nhận. Thực tế thì từ nhiều năm nay tụi nhỏ vẫn gọi tôi là mẹ rồi”, chị kể với niềm hạnh phúc dâng trào.
4.
“Ngày đó nếu không trốn vào sống cùng với mẹ T. thì giờ cuộc đời tôi không biết sẽ ra sao. Những việc khó nói, tôi thường tâm sự và xin ý kiến của mẹ. Tôi không so sánh mẹ kế hay mẹ ruột. Đơn giản, mẹ T. là mẹ của tôi thôi”, D. con gái riêng của chồng chị T, tâm sự như vậy.
Tôi gặp chồng của chị khi anh đang đi gửi xe máy cho cậu con trai út (con riêng của chị với người chồng trước) đang học đại học năm 2 ở Đà Nẵng. Anh nói: “Đời tôi như trúng độc đắc khi nên duyên chồng vợ với cô ấy. Dẫu không có con chung nhưng chúng tôi không hề tách bạch chuyện “con anh, con em” mà chỉ nghĩ cùng quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau là được”.
Còn chị - mắt ánh niềm hạnh phúc: “Giờ nhìn các con trưởng thành yêu thương nhau tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi không nghĩ mình đã làm gì đặc biệt. Có lẽ, cái gì được vun vén bằng tình yêu thương chân thành thì sẽ được đáp đền bằng tình yêu thật sự. Vậy thôi”.
KIỀU ANH