CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG...
Hãy cứ làm người vợ, mẹ tốt!
Quả thật, ai đã từng trải qua cuộc sống với áp lực sinh con trai cho gia đình mới có thể thấu hiểu hết tất cả. Đây là lá thư viết cho các con, đồng thời là tâm sự của một phụ nữ sinh con một bề.
Cuộc sống khi về làm dâu nhà ba của các con rất nhiều khó khăn, nhưng mẹ vẫn vui và hạnh phúc khi có ba luôn ở bên. Mẹ sinh chị con đầu tiên, rất dễ thương, xinh xắn nhưng nhà nội tỏ ra không thương yêu gì. Mẹ biết điều đó, tự nhủ lòng cố gắng đứa sau sẽ sinh con trai. Ngày siêu âm biết tin con là con gái, mẹ có ý định tội lỗi phá bỏ con khi bị buộc tội “không biết đẻ, nhà này chắc tiệt nòi”, rồi “dựng mẹ mày xó cửa, kiếm người khác về đẻ”.
Mẹ khóc, khóc rất nhiều. Ba đã an ủi mẹ nhiều lắm. Ba nói ba không quan trọng chuyện con trai con gái, vì con cái là của trời cho, là niềm hạnh phúc. Ba cũng thuyết phục để ông bà nội nguôi ngoai ý định phải có cháu trai đích tôn.
Mẹ như thức tỉnh khi nhận ra cuộc sống này có những người ngày đêm mong mỏi có một đứa con nhưng không thể. Mẹ quá ích kỷ khi không nghĩ cho con. Nhờ ba con thuyết phục, ông bà nội cũng nguôi ngoai bớt, quan tâm đến mẹ hơn. Nào ngờ, con ra đời, cứ đến mỗi bữa ăn, ngồi bưng chén cơm mà lòng mẹ mặn chát khi có những lời lẽ của các cô xoáy vào tim gan mẹ “Thằng C. ráng ăn ở có đức cho con gái nhờ. Con gái hưởng phúc cha mà”... và còn nhiều câu nói khác cứ đuổi theo mẹ khi hỏi thăm “Trời, con gái nữa sao? Chắc phải đẻ tiếp thôi”. Ba con thường phải đỡ lời: “Con gái nhiều khi được nhờ hơn đấy ạ!”.
Rồi bà nội bị ung thư vú phải vô TP Hồ Chí Minh điều trị. Ba phải đi vào thường xuyên để chữa bệnh cho nội. Nhà chỉ còn mình mẹ, vừa lo chăm sóc ông nội vừa chăm sóc hai con nhưng mẹ không một câu than thở kêu trách gì. Các cô của con vì vậy cũng không còn trách mà thương mẹ nhiều hơn; có hôm còn bế con đi chơi để mẹ làm công việc nhà.
Cứ mỗi tháng bà nội vào TP Hồ Chí Minh tái khám, bà giao mọi việc cho mẹ chu toàn hết. Bà nói với mẹ: “Con đừng buồn nữa, con gái vẫn là cháu của nhà này, không ai trách gì con cả. Con là một nàng dâu tốt. Hãy nuôi dạy chúng thành những người tốt nhé con”. Mẹ đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Khi bế con trên tay, mẹ thấy hối hận nhiều lắm vì suýt nữa đã đánh mất con. Mẹ và ba sẽ cố gắng nuôi dạy các con nên người. Mẹ sẽ cố gắng tất cả vì gia đình nhỏ của mình.
NGỌC NHƯ