Ở nhà chủ nhật
Từ khi đi làm tôi mới biết khoảng thời gian cuối tuần là vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là khoảng nghỉ ngắn ngủi nhưng sinh động bởi người ta có thể lấp đầy một cách vẹn tròn với những điều dự định. Mà điều quan trọng hơn là tôi có thể làm việc nhà, như một cách giải trí. Trong đống bộn bề, tôi có thể sắp xếp chúng tuần tự. Có thể đó là chuyện nhỏ như phơi đồ sau những ngày không thể phơi chúng ra nắng tưng bừng. Đôi lúc, tôi có thể nghe nhạc cùng mọi người trong gia đình mà không cần phải ra quán để có một không gian mới.
Ở nhà như một cái hẹn êm ái về những điều giản dị trong cuộc đời, dẫu ta biết trước rõ ràng, rành mạch nhưng không khỏi cuốn hút. Bởi thế, có những chủ nhật không ở nhà, trong những câu chuyện buổi sáng ồn ào, đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc trở về nhà và giặt chiếc khăn lau bàn. Có lẽ nó làm tôi thích cảm giác chăm sóc cho một thứ gì đó dẫu chỉ là những đồ vật vô tri.
Một lúc nào đó, chúng ta không ra đường vào chủ nhật để biết rằng dẫu có những cách biệt trong tuổi tác, suy nghĩ của các thành viên trong gia đình từ những điều nhỏ bé như việc lựa chọn chương trình truyền hình đến việc lớn như những mối quan tâm trong xã hội… thì cũng có thể thấy những hòa điệu đơn giản và rất đỗi tự nhiên.
Tôi có một người bạn sống ở miền Nam, mỗi lần về nhà nghỉ khoảng vài tuần, bạn nói rằng mọi thứ dường như “đảo lộn”. Giờ giấc sinh hoạt nhẹ nhàng của quê nhà khiến mọi thứ trầm lắng hơn, và đặc biệt bạn tham gia hầu hết các hoạt động trong nhà cùng với bố mẹ đã về hưu của mình, tắm biển, ăn cơm, trò chuyện và xem những chương trình bố mẹ xem, nghe những đĩa nhạc gia đình vẫn nghe từ xưa đến nay mà hồi còn đi học bạn không mấy quan tâm.
Chúng tôi có nói đùa rằng như thế làm bạn tịnh tâm hơn và nó như một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Rõ ràng, không phải chỉ ở lứa tuổi xế chiều người ta mới có nhu cầu muốn trở về và gắn bó với gia đình. Nó luôn nằm trong mong muốn của những người lớn tuổi, họ cần hiểu những đứa trẻ của mình trong giai đoạn “bùng nổ”, muốn đi xa, khám phá của tuổi dậy thì và luôn tồn tại trong những người có công việc bận rộn hay muốn tìm hiểu, chăm sóc người thân. Ở nhà là điểm gặp gỡ của tất cả những mong muốn ấy. Nó không làm cho người ta thụ động hay cầu an mà đó là một điểm đến tất yếu để nuôi dưỡng những cảm xúc, những tình cảm vốn có và hướng đến một suy nghĩ khác tích cực hơn, biết đâu.
Trong lần gặp trước khi bạn quay lại thành phố để làm việc, chúng tôi nói về những ước mơ trong cuộc sống, mọi thứ như một vũ trụ bao la. Bạn nói thêm, dù đạt được hay không, chúng ta cũng có một vũ trụ riêng - căn nhà yêu dấu, vũ trụ nhỏ bé ấy soi chiếu tất cả những tầng bậc suy nghĩ, khiến ta hiểu bản thân mình hơn. Có thể, chúng tôi sẽ có một thói quen mới cho ngày nghỉ duy nhất - ở nhà vào chủ nhật.
ĐẶNG THÙY