Kẻ cưỡng đoạt
* Truyện ngắn của Edgar Allan Poe (Hoa Kỳ)
Người phụ nữ trẻ đứng bất động trước bệ cửa sổ, dường như nàng đang trông đợi một điều gì đó, và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong nhà lúc này chỉ có một mình nàng. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời. Đây là những bông tuyết đầu mùa đông năm nay, chúng rơi dày phủ trắng cả cánh đồng cỏ hoang vắng mênh mông xa tít tận chân trời. Người đàn bà mê mải nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng có vẻ như không thấy gì, chỉ thấy cái bóng đơn độc của chính mình phản chiếu vào tấm kính pha lê bóng loáng trong khung cửa sổ.
Lúc này, người đàn bà cảm thấy cô đơn và sợ hãi hơn bao giờ hết. Mà cảm giác ấy mỗi lúc một mạnh hơn. Chồng nàng hay đi xa, thường phải mất mấy ngày mới về, chỉ còn một mình nàng ở nhà. Tình huống lần này có khác một chút. Hiện tại nàng biết đích xác là mình đã có mang. Nàng hơi ân hận sao lại không báo tin vui này cho chồng sớm hơn một chút. Chồng nàng là một nhân viên thuế vụ, từ lâu đã không mấy hào hứng với công việc này. Nếu biết nàng có mang, nhất định chồng nàng sẽ không đi xa nữa. Nhưng nàng không muốn chồng phải lo lắng về mình.
Nàng nhớ lại một chi tiết đặc biệt trước đây mấy tiếng đồng hồ: khi nói cho nàng biết về bao tiền đó, chồng nàng cũng đứng trước bệ cửa sổ như thế này, đặt nhẹ tay lên vai nàng. Là nhân viên thuế vụ vùng biên, anh ta đã mang về nhà một túi tiền thuế đựng trong thùng bánh khô, chôn dưới lớp ván sàn trong nhà bếp.
- Sao anh phải làm thế? Nàng thắc mắc hỏi.
Thật là tệ hại! Một ít tiền hai vợ chồng dành dụm được lâu nay đang gửi tại một ngân hàng nông thôn khá xa, hiện tại ngân hàng này sắp đóng cửa, anh phải nhanh chóng tới đó lấy lại tiền gửi của hai người. Anh ta không dám mang theo số tiền thuế vừa thu được nên mới cất giấu ở nhà mình.
- Em nhất định phải nghe anh! Anh không ở nhà, em dứt khoát không được đi đâu đấy - Trước lúc ra đi người chồng dặn vợ - Em nhất định không được cho bất cứ ai vào nhà, dù họ có nói gì đi nữa, nhớ chưa?
- Em nhất định sẽ làm theo lời anh dặn, nhất định sẽ không cho bất cứ người nào vào nhà - Người vợ hứa.
Cho tới lúc này, người chồng ra đi đã được mấy tiếng đồng hồ. Bầu trời ảm đạm, màn tuyết rơi lả tả và bóng đêm dày đặc buông xuống mịt mờ, úp chụp lên căn nhà gỗ cô đơn vắng vẻ.
Người đàn bà đột nhiên nghe có tiếng động. Đây không phải là tiếng gió ngoài cửa sổ, tuy có lúc tiếng gió giống tiếng kẻ trộm lẻn vào nhà, nhưng bao giờ nàng cũng có thể phân biệt được. Lần này tuyệt đối không phải là tiếng gió. Nàng nghe như tiếng gõ cửa. Tiếng động rất khẽ nhưng dồn dập. Nàng dán mắt vào cửa sổ nhìn ra ngoài và thấy một người đứng tựa cửa nhà nàng.
Nàng vội vã quay vào nhà lấy khẩu súng lục của chồng bên lò sưởi. Thật tồi tệ hết chỗ nói, khẩu súng này không thể sử dụng được nữa, khẩu súng tốt và ống phóng thuốc nổ chồng nàng đã mang đi cả rồi. Nàng đành cầm khẩu súng hỏng trong tay để lấy can đảm, bước nhanh tới trước cánh cửa lớn đang khóa chặt:
- Ai ở bên ngoài đấy? - Nàng quát hỏi.
- Tôi là một người lính, bị thương và lạc đường, thực sự không đi được nữa, xin cô làm phúc cho tôi vào nhà.
- Chồng tôi dặn, anh ấy không có ở nhà, không ai được vào nhà - Người phụ nữ trẻ thật thà nói với anh ta.
- Thế thì tôi đành chết trước cửa nhà các người vậy!
Im lặng một lúc, người lính lại tiếp tục van xin:
- Cô hãy mở cửa nhìn tôi đi, cô sẽ biết ngay là tôi không thể làm hại cô được mà!
- Chồng tôi sẽ không tha thứ cho tôi… Người đàn bà vừa khóc vừa nói và mở cửa cho anh ta vào.
Người lính bị thương bước đi loạng choạng, gân cốt rã rời trông như sắp ngã gục. Người cao nhưng mặt mày xanh xao, thô ráp, tay phải quấn băng, toàn thân đầy tuyết. Người đàn bà để cho anh ta ngồi vào chiếc ghế của chồng nàng cạnh lò sưởi, rửa vết thương, thay băng cho anh ta và đem suất ăn chuẩn bị cho mình cho anh ta dùng. Chờ người lính ăn xong người đàn bà dùng đệm lót sàn tạo cho anh ta một chỗ ngủ ở phòng sau. Người lính bị thương vừa nằm lên đó đã ngủ ngay.
Ngủ thật hay chỉ là giả vờ ngủ? Định lừa mình, chờ mình ngủ chăng? Người đàn bà đi đi lại lại trong phòng ngủ lòng đầy lo lắng bất an, tựa như lo sợ sẽ xảy ra điều gì bất trắc.
Đêm về khuya, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có tiếng lửa reo phần phật trong lò sưởi.
Hốt nhiên có một âm thanh rất trầm, rất khẽ, hiển nhiên là có người đang làm gì đó, lén lút, mờ ám nhẹ hơn cả tiếng chuột rúc rích ăn đêm. Rốt cuộc âm thanh này từ đâu ra? Lẽ nào từ trong phòng người đàn ông đó? Nghĩ tới đây người đàn bà xách đèn nhẹ nhàng bước vào lối đi hẹp, nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng thở của người thương binh rất vang, chắc là anh ta giả vờ ngủ say đấy thôi. Nàng đẩy cửa đi vào phòng cúi nhìn người thương binh, thấy anh ta ngủ rất ngon lành. Khi bước ra khỏi căn phòng đó người đàn bà liền nghe lại những âm thanh khe khẽ lúc nãy. Lần này nàng hoàn toàn khẳng định nguồn gốc của tiếng động đó: có người đang cạy khóa cửa nhà nàng. Người đàn bà lập tức lấy từ hòm dụng cụ gia đình một con dao xếp chồng nàng vẫn dùng, đoạn chạy vào phòng gọi người thương binh dậy. Anh ta ú ớ, mở mắt nhìn.
- Nghe kìa! - Người đàn bà nói khẽ - Có kẻ trộm định vào nhà, anh dậy giúp tôi một tay.
- Kẻ trộm à? - Anh ta mệt mỏi hỏi - Ở đây có gì đâu mà ăn trộm?
- Có đấy. Có rất nhiều tiền… giấu dưới mặt ván sàn trong nhà bếp. “Trời ạ, sao lại nói chuyện này với anh ta chứ?”, nàng hối hận muốn cắn đứt lưỡi mình!
- Nếu vậy, cô cầm lấy súng của tôi, tay phải của tôi bị thương không cầm súng được. Cô đưa dao đây cho tôi - Anh ta nói.
Người đàn bà do dự một lát. Lúc này lại nghe thấy tiếng cạy khóa cửa trước, người đàn bà lập tức đưa dao cho người lính, còn mình thì cầm lấy khẩu súng của anh ta.
- Cô đối phó với tên thứ nhất nhé - Người lính nói - Đứng dựa vào cửa, cửa mở là bắn ngay. Súng có 6 viên đạn, nhất định phải bắn hạ hắn mới được. Tôi cầm dao đứng ngay phía sau cô, sẽ đối phó với tên thứ hai. Chúng ta hãy đứng vào vị trí rồi tắt đèn đi.
Sau khi hai người đứng vào vị trí đã định, người đàn bà tắt đèn. Căn phòng tối om. Tiếng cạy khóa chợt im bặt nhưng lại có tiếng xoay vặn vật gì đó. Khóa cửa bung ra, cửa mở. Nhờ ánh sáng của tuyết trắng phủ khắp mặt đất, người đàn bà nhìn thấy rất rõ bóng dáng kẻ trộm, nàng giương súng bóp cò. Súng nổ. Tên trộm ngã xuống, nhưng hắn lại lảo đảo đứng dậy. Người đàn bà bồi thêm một phát súng nữa, tên trộm ngã lăn ra đất, úp mặt vào chân tường, bất động.
Người thương binh cúi nhìn, nguyền rủa một câu rồi kêu lên “thì ra chỉ có một người, cô chủ bắn giỏi lắm!”.
Tiếp đến anh ta lật ngửa thi thể tên trộm, lúc này mới phát hiện ra là hắn đeo mặt nạ. Người lính lột chiếc mặt nạ của tên trộm, người đàn bà bước tới gần xem mặt.
- Cô có biết người này không? - Người lính hỏi.
- Chưa hề gặp bao giờ - Người đàn bà lạnh lùng đáp.
Người đàn bà lúc này bỗng dưng can đảm hơn bao giờ hết, nàng dán mắt vào mặt người chết, nhìn chằm chằm vào kẻ đã từng cưỡng đoạt thân xác mình - đó chính là chồng nàng!
Trà Ly (dịch)