Em muốn được yêu thương
“Làm chị gái em, chị nhé!”- Tôi tròn xoe mắt nhìn nhóc khi nghe lời đề nghị đó. Chiều đã xuống trên khu nghĩa trang vắng lặng này, tôi nhìn sâu vào cái đôi mắt đầy khẩn thiết ấy. Tôi không nói gì, nhóc hôm nay sao lạ vậy nhỉ, nhóc nhìn tôi không chớp mắt và nói rất nhỏ: “Em muốn được yêu thương”. Câu nói ấy khiến tôi như ngạt thở, tôi thấy mình trở nên bao dung và rộng lượng, vừa muốn ôm nhóc vào lòng để động viên, vừa muốn vụt bỏ chạy vì cảm giác nhát sợ. Hình như chỉ còn mỗi tôi và nhóc ở đây, tiếng trống trong ngực tôi đổ dồn. Nhóc tiến lại gần tôi, mỗi lúc mỗi gần, gương mặt đen đúa ấy với vết sẹo ghê tởm trên trán. Nếu không phải ngồi bên mộ anh trai mình có lẽ tôi đã bật khóc vì nghĩ mình không có ai che chở. Phát hoảng, tôi gật đầu. Nhóc nhảy xuống bên cạnh mộ, tí ta tí tửng vui mừng, nhóc hét lên sung sướng như vừa nhận được một món quà quý giá lắm. Tôi thở phào vì thoát khỏi “sự tấn công” của nhóc. Tôi chưa biết nên làm gì, nhóc đã quay hẳn vào tôi hỏi: “Thế em gọi anh này là anh trai luôn nhé?... Anh Tư chị nhỉ? Ô, vui quá!”. Nhóc hoan hỉ, tôi sững sờ. Tôi vội cúi chào anh trai mình và từ biệt nhóc như trốn chạy: “Chị về nhé! Em cũng về đi, chiều rồi, mẹ trông…”. Tôi chưa kịp đi tới chỗ để xe, nhóc đã gọi giật ngược:
- Cho em số điện thoại của chị!
Tôi còn ngơ ngác nhóc đã nhảy vồ tới, giật lấy cái điện thoại trên tay tôi bấm số hí hoáy gọi qua điện thoại nhóc. Tôi cố trấn tĩnh, giật lấy điện thoại mình, tức giận bảo:
- Em vô phép quá đấy!
Nhóc nhìn tôi trân trân làm tôi lại sợ, vội xuống giọng:
- Chỉ khi nào cần mới gọi nhé, chị nhiều việc lắm và ít khi cầm theo máy, không được làm phiền chị nghe không?
Chỉ có vậy nhóc mới cười và để tôi về…
Tôi gặp nhóc lần đầu trong một buổi chiều tâm trạng không ổn, sau bao nhiêu chất chứa vui buồn đã được tôi kể lể lê thê trong mấy đôi giấy manh dài thườn thượt. Bốn giờ chiều tôi đem lên mộ anh trai để tìm một không gian ấm áp, ngắm giàn hoa bông giấy hai màu tím trắng, hoa hoàng hậu vàng rực cả đường đi, và ngồi bên anh thật bình yên. Sau khi hoàn thành các khâu “thủ tục”: lau dọn, cắm nhang, đặt đèn nước…, tôi đang ngồi tâm tình với anh thì nhóc đến. Thực ra tôi đã trông thấy nhóc từ lúc đang dọn mộ cho anh, nhóc đứng từ xa nhìn tôi. Khi nhóc lại gần tôi cứ nghĩ nhóc như những đứa trẻ khác ở nghĩa trang, đến chờ nhận phần bánh cúng thôi. Nhưng không, nhóc hỏi thăm tôi về mộ của anh, hỏi những điều tôi ít khi nói ra. Tôi vu vơ đọc lại những lá thư tôi viết cho anh như để tránh ánh mắt nhìn của nhóc.
Bất giác nhóc kể tôi nghe chuyện gia đình nhóc, một gia đình thật bi đát dù rằng tôi không muốn tin đó là sự thật. Nhóc kể: Hồi ấy ba cưới mẹ, sinh ra nhóc rồi mẹ nhóc tự tử vì cuộc hôn nhân chỉ là cưỡng ép. Nhóc được sáu tuổi thì ba cưới dì, dì cũng sinh cho nhóc một thằng em trai, dì thương em trai hơn nhóc, đó là lẽ hiển nhiên. Nhóc thương em dù rằng nó không phải do mẹ nhóc sinh, nhóc bảo: “Em thương nó vì nó gọi em là anh Hai”. Cuộc sống với dì ghẻ tồi tệ như thế nào thì chẳng cần nhóc kể tôi vẫn hình dung ra, không tránh được đòn roi cũng không thoát được những trận quát tháo. Có một lần ba nhóc nhậu say về đánh em nhóc vì thằng nhỏ nằng nặc đòi đi chơi, trong cơn bấn loạn ba nhóc vung dao và để lại cho nhóc vết sẹo dài khi nhóc nhảy xổ vào ôm đỡ cho em. Học hết lớp 8 nhóc nghỉ học đi làm thợ hàn. Nhóc đưa tôi xem bàn tay trái của nhóc, bàn tay bị mất một đốt ngón tay út, nhóc bảo do vô ý để máy cắt chém phải.
Tôi phải rùng mình vì những lời nhóc kể. Khi tôi bắt đầu đốt mấy lá thư, nhóc nài nỉ tôi cho đọc. Tôi bảo không nhưng nhóc giật vội một lá thư đang cháy dở và đọc. “Chị là em gái của anh này?”- Nhóc chỉ tay vào mộ anh trai tôi hỏi. Tôi gật đầu, nhóc cười: “Em cứ nghĩ chị là người yêu của anh ấy”. Thấy tôi im lặng, nhóc lại nói: “Em biết chị lâu rồi, lâu lắm nhưng chị không biết em”. Tôi nhìn nhóc đầy ngạc nhiên, nhóc cười như mình là một thám tử bí hiểm: “Em thấy chị hay đến bên mộ anh ấy, chị thường đi một mình. Đôi khi em bắt gặp chị khóc, em cứ nghĩ chị là người yêu của anh ấy, em đoán chị si tình như trong phim Hàn đó! Em chưa bao giờ bắt gặp một đứa em gái lại hay đến bên mộ anh trai để làm như chị…”. Tôi im lặng và cứ thế không nói gì, nhóc đã như người vô hình với tôi…
Thế là từ đấy, y như canh chừng tôi đến thăm mộ anh là nhóc lại đến. Nhóc kể chuyện của nhóc, rồi hỏi han đủ chuyện. Dạo đầu tôi sợ lắm, vì ít nhất bề ngoài của nhóc khiến tôi khiếp, cộng với ánh mắt lúc nào cũng như đang soi mói đến tận tim gan của người khác. Lâu dần nhóc như đã thân thiết với tôi, còn tôi thì vẫn giữ khoảng cách với nhóc vì sợ. Về nhà tôi vẫn còn lo vì cái số điện thoại kia có thể gọi đến tôi bất cứ lúc nào. Tôi nghi hoặc và lo lắng đây có thể chỉ là màn dạo đầu cho những âm mưu to lớn nào đó của nhóc.
Nhóc im lặng, ba tuần rồi đến tuần thứ tư, nhóc vẫn giữ đúng lời hứa “không làm phiền”. Đến tháng mới, nhóc nhắn tin: “Một tháng rồi chị không thăm anh, chị bận việc à? Chị yên tâm nhé, em sẽ đến thăm anh giúp chị”. Lưỡng lự mãi tôi mới nhắn tin trả lời: “Ừ, chị bận việc, cảm ơn em”. Một tháng sau, nhóc lại nhắn tin: “Chị lên xem mộ anh nhé, có món quà đặc biệt cho chị và anh. Hai tháng rồi chị không lên, anh chờ chị đó”. Bất giác tôi giật mình, sợ rằng nhóc làm gì với mộ anh tôi, mấy nhóc trên đó phá ghê lắm! Tôi không dám nặng lời với nhóc nên chỉ trả lời nhẹ nhàng một cách dè chừng: “Đừng có làm gì mộ anh nghe chưa, em không biết ý anh, anh không thích là về la cho đó!”. Cuối tuần tôi tranh thủ lên thăm mộ anh, tôi đi với mẹ, có lẽ vì vậy mà nhóc không xuất hiện.
“Gì đây con gái?”. Tôi cũng không biết nói sao với mẹ nữa, hoa mười giờ hồng và trắng nở đầy trên mộ anh, dưới hai trụ hoa sen bằng sứ là hai khóm hoa huệ đất nhỏ màu hồng. Là em, chính nhóc, em đã trồng và chăm sóc nên giữa mùa hè hoa vẫn nở. Mắt tôi cay cay, có một sự ân hận không hề nhẹ trong thâm tâm một người chị như tôi. Tôi cố nhìn ra xung quanh nhưng không tìm thấy nhóc. Tôi nhắn tin cho nhóc, nhóc cũng không trả lời.
Từ dạo ấy về sau tôi không tìm thấy nhóc nữa, cả điện thoại cũng không còn liên lạc được. Nhóc xuất hiện và biến mất như một câu chuyện cổ tích mà trong thâm tâm tôi đã vỡ lẽ ra rất nhiều điều. Tôi thấy nợ nhóc nhiều, nợ món quà của nhóc và nợ những nghi ngờ trách cứ trong lòng dẫu chưa một lần bộc bạch ra. Mọi thứ cứ như một giấc mơ qua. Tôi thèm khát một lần gặp lại nhóc, sẽ lấy hết can đảm để ôm nhóc vào lòng và thốt lên: “Em sẽ được yêu thương”.
Đ.T.M.H