Thơ
MẠC TƯỜNG
Về thăm quê cũ
Tàn mùa hạ phượng hồng rơi lặng lẽ
Cánh diều bay thời thơ ấu bay theo
Sợi tóc bạc bên kia đồi nắng xế
Ngẩn ngơ tìm thuở ấy mắt trong veo
Bè bạn cũ bao nhiêu năm xa xứ
Ngày trở về nhiều đứa đã xa xăm
Bên ly rượu chuyện vui-buồn-lành-dữ
Cứ ùa về như thể tự trăm năm
Ngày gặp lại em đã là thiếu phụ
Chuyện ngày xưa đành phong kín trong lòng
Áo học trò-trường xưa-vuông sân cũ
Thoáng ngậm ngùi ai hát sáo sang sông
Con nước cũ bờ tre nghiêng bóng đổ
Về lại đây nghe quê quán tự tình
Câu lục bát mẹ suốt đời lao khổ
Điệu bài chòi cha trăn trở thâu đêm
Tôi nhớ mãi những ân tình sâu nặng
Làng quê nghèo mùa lũ nước lên nhanh
Tôi còn nhớ giọng ai hò rất lắng
Nghe mượt mà đêm hội ánh trăng thanh.
M.T
PHAN VĂN THUẦN
Chiều cuối hạ
Ta lóng ngóng đứng bên bờ cảm thức
Chiều cuối hè, treo hạt nắng trên cao
Hầm hập nóng, phượng thôi đừng thả lửa
Từng cánh rơi… còn chiếc lá hao gầy !
Ngọn gió về thu mắc võng trên cây
Giăng lối nhỏ sợi tơ vàng hoa cúc
Biển khơi xa vọng âm vang trầm đục
Thản nhiên đời, mây trắng lững lờ trôi !
Mưa dùng dằng đan áo phía chân trời
Vô cùng tận thả lên miền lá cỏ
Mầu xanh dệt triền hân hoan rạng vỡ
Tôi ru em lên từng phím tơ mềm !
Thu đang về bằng khúc hát dịu êm
Khúc tình ca mênh mang cùng con sóng
Con sóng vỗ vào nhịp tim cháy bỏng
Ngân nga chiều, ngân nga mãi lời ru…
20.8.2015
P.V.T