GÓP NHẶT DỌC ĐƯỜNG
Lời đầu tiên cho con
Hôm nay là ngày đầu con bước chân vào trường mẫu giáo sau gần 3 năm ở nhà cùng với ba mẹ. Con đi học mà ba mẹ lo lắng nhiều vì chẳng biết con sẽ thế nào ở buổi sáng đầu tiên. Nhưng, mọi việc đã làm ba mẹ bất ngờ vì con dậy sớm, náo nức khi chuẩn bị đi học và không khóc khi tạm biệt ba mẹ cũng như khi đã vào lớp. Khởi đầu như vậy thì còn gì bằng. Trước ngày con chính thức đi học, ba mẹ đã chở con đến trường mẫu giáo để trao đổi với các cô giáo, cô hiệu trưởng và cho con tham gia một số trò chơi tại trường.
Ba mẹ hiểu rằng, đã đến lúc cần phải đưa con ra tiếp xúc với một không gian rộng lớn hơn và chỉ có như vậy con mới có thể biết thêm và học thêm được nhiều điều. Để phân biệt được đúng - sai; xấu - tốt; và nhiều điều khác nữa thì đều cần đến giáo dục. Con có thể sẽ bắt chước các bạn, học theo cô giáo, năng động hơn, hoạt bát hơn và cũng vui vẻ hơn là chỉ ở nhà xem phim hoạt hình, chơi một mình hay đi vòng quanh xóm với cô giúp việc.
Nhưng, không chỉ đưa con đến trường và rồi “trăm sự nhờ thầy cô” để rồi vai trò của ba mẹ với con lại giảm đi. Ba mẹ chỉ có một mình con nhưng đã thấy vất vả, lo toan nhiều, thì càng hiểu rằng chỉ có 2 cô giáo mà quản vài chục “đầu trẻ” thì khó khăn biết nhường nào. Tuổi của các con chưa ý thức được nhiều, nhiều lúc khó chịu hay mệt, đau nhưng không thể diễn tả và chỉ thể hiện qua… tiếng khóc. Chăm sóc cho con, cho các bạn trong lớp của con cả ngày quả là không đơn giản với các cô.
Gia đình, nhà trường và xã hội đều quan trọng cả nhưng nếu nói xã hội thì chung chung lắm vì trong xã hội này có biết bao nhiêu vấn đề cần chú ý, bao nhiêu chuyện phải lo chứ đâu chỉ dành riêng cho mỗi người hay riêng con. Con cũng chỉ ở trường học trong thời gian nhất định của mỗi ngày. Vì vậy, ba mẹ cùng với thầy cô, nhiều người và nhiều nơi khác nữa sẽ đi cùng con, “tiếp sức” cho con để những bước đi của con được vững vàng hơn.
NGUYỄN QUỐC VỸ