“Ngõ Phong Lan” vẫn mãi ngát hương…
Nhận được bản thảo tập thơ “Ngõ Phong Lan” của Huỳnh Kim Bửu do con trai anh gửi, tôi chăm chú đọc, rồi như được gặp lại anh, được “lắng nghe” tiếng anh thì thầm tâm sự…
Cuối tháng 2.2013, nửa tháng sau ngày mất Huỳnh Kim Bửu, NXB Hội Nhà văn đã phát hành tập thơ “Ngõ Phong Lan”, giới thiệu 30 bài thơ được gia đình và thân hữu gom lại từ những sáng tác của anh trong 3 năm qua.
Mở đầu bài thơ “Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh”, tôi như thấy được “bóng dáng” anh rõ ràng và hiển hiện: Một mình ngồi giữa thôn trang/ Ngắm trăm năm nữa ngắm ngàn năm sau. Ngồi một mình giữa làng quê chỉ để “ngắm trăm năm - ngắm ngàn năm, những điều thật xa vời, huyễn hoặc, như cho thấy anh đang thấm thía một nỗi buồn về lẽ vô thường của đất trời và kiếp nhân sinh!
Rồi buổi chiều “Một mình ngồi giữa thôn trang” cũng phải kết thúc như mọi ngày, như vạn vật “sinh trưởng hoại diệt” tất yếu, Huỳnh Kim Bửu đã chân thành chia sẻ: Một mình ngồi giữa cô liêu/ Bởi đò nhớ bến mà chiều như xưa?/ Vô thanh từ cõi mù mờ/ Dè chừng lau lách cũng bờ tử sinh.
Nỗi cô đơn trong thơ Huỳnh Kim Bửu thường êm dịu, bàng bạc như một làn gió thoảng, nhưng “dư hương” lại rất sâu lắng. Đôi khi, sự nhạy cảm của anh đến mức khiến người khác phải sửng sốt: Có ai thăm giùm hoa nở/ Giọt sương có gội chiều qua?/ Thương ai cầm xuân đi hỏi/ Vu vơ một cõi Ta Bà (Những tình đợt cất thành thơ).
Huỳnh Kim Bửu viết về mùa xuân với tình ý rất lạ, gieo vào lòng người ấn tượng khó quên: Mùa xuân bắt đầu từ lá/ Duyên em thắm lá trầu cay…/ Mùa xuân bắt đầu từ mây/ Mẹ ta là tóc sương bay trên đồng (Mùa xuân bắt đầu từ lá).
Được dịp đọc thơ anh khá nhiều, cảm nhận càng về sau Huỳnh Kim Bửu viết càng “chắc tay” và có nhiều sáng tạo mới mẻ hơn. Anh nhạy cảm, chăm chỉ, cẩn trọng và đa tài! Sự “cẩn trọng” trong thơ anh đã đem lại nhiều ý tưởng hay, nhiều cảm xúc lạ chứ không hề gượng ép. Như trong bài thơ: Ta về ngồi lại với xưa/ Mở trang cổ tích gặp tờ thư xanh/ Trông lên rêu phủ mái đình/ Sương sa phổng đá lời tình vi lô…/ Ta tung tăng với bóng sân/ Tàu cau rụng xuống thoảng gần hương xưa/ Giọt thềm rớt giữa cơn mưa/ Hình như một chút ngày xưa trong ngần (Mười năm nghe lại tiếng gà trong thôn).
30 bài thơ được giới thiệu trong tập “Ngõ Phong Lan”, ngoài những bài thơ được ghi lại bằng cảm xúc đối cảnh bất chợt, bằng sự tưởng nhớ khôn nguôi; anh còn có nhiều bài được viết ra bằng nỗi suy tư sâu sắc kiếp nhân sinh, sự tồn tại và hiến dâng, về một cõi màu nhiệm dành cho tâm hồn. Cảm ơn anh đã hiến dâng cho đời những khúc ca yêu thương, những tâm tình chân thật. Và, “Ngõ Phong Lan” sẽ mãi ngát hương…
· MANG VIÊN LONG