VỊ CỦA QUÊ NHÀ
Bánh canh tự biên tự diễn
Tôi vẫn thích ăn bánh canh của chị trước hay bán ở đường Phan Bội Châu (ngay trước cổng Bưu điện), nay chuyển về đường Mai Xuân Thưởng (đối diện với Đài PT-TH), bán từ 2 giờ chiều trở đi. Tô bánh canh chả cá chiên và hấp, có thêm mấy miếng bì heo và một ít tôm giã sơ.
Từ ngày ăn bánh canh chị nấu, thấy khá đơn giản nên tôi cũng về tập tò làm thử. Mua thứ bột bánh canh bột lọc (bột mì nhứt) xắt sẵn theo từng bì 5 lạng, 1 cân ngoài chợ (khoảng 7.000 đồng /bì 5 lạng) về để trong tủ lạnh dùng trong vài ba ngày. Thích ăn bánh canh nấu với xương, thịt heo, tôi mua xương về hầm, rồi cho thịt nạc bằm vào, đợi nước sôi, hạ lửa cho nước khỏi đục hầm thêm chút nữa mới bỏ bột vào, vặn lửa hơi to, bột hơi trong rồi nhắc ra nêm nếm cho vừa miệng rồi cho hành ngò vào. Vậy là đã có tô bánh canh xương, thịt heo nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho cả nhà.
Tuy nhiên, ông xã tôi thích bánh canh tôm đúng chất vừa nhanh - gọn vừa ngon bổ rẻ được biến tấu từ bún tôm Phù Mỹ. Có khó gì đâu, tôm mua về (hay có sẵn trong tủ lạnh) lấy ra một lượng vừa đủ ăn rồi cho vào cối thêm chút muối hột và hành khô thật nhiều, rồi giã sơ. Nước lượng vừa đủ dùng bắc lên bếp chờ sôi rồi thả tôm vào, rồi bột bánh canh vào chờ một lúc thì nhắc xuống. Nêm thêm chút nước mắm vào cho dậy mùi, rồi mới cho hành ngò xắt nhỏ, rắc tiêu lên. Tính ra, chỉ mất độ hơn chục phút là cùng.
Vốn thích ăn cay nên tô bánh canh tôi chế biến, nhất là bánh canh tôm, vị ớt xuất hiện từ khâu đầu giã tôm cho đến khâu cuối múc vào tô vẫn có vài lát ớt xắt nhỏ rải lên trên tô bánh canh. Tô bánh canh nóng hổi, thơm mùi tiêu quyện với mùi ớt trái, húp đến đâu vị nóng lan đến đó, ngon đến lạ lùng.
Dịp lễ, tết bà bạn hàng bán bánh canh quen thường bảo mấy bữa rày làm ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu vì ai cũng mua để dành nấu ăn dần. Đôi lúc, bánh canh tự biên tự diễn theo khẩu vị của mỗi nhà còn ngon hơn cả ngoài tiệm.
HOÀNG LAN