Chuyện tình “bánh cứu đói”
Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Chuyện kể về ngày ấy, về tuổi thơ của một chàng lính trẻ, với những ngọn đồi, những triền đê, những cánh diều và cả những ước mong của một thời nghịch dại. Chuyện kể về cô ấy, một cô nàng thôn nữ hay dồn mơ ước của mình vào những áng văn, để rồi nhiều đêm tình tự, nhìn ánh trăng quá đẹp mà ngồi rớt nước mắt ngẩn ngơ. Chàng ở đất Bình Định anh hùng, còn nàng ở vùng nông thôn Phú Yên với những thửa ruộng thẳng cánh cò bay mà ngày đêm nàng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cứ tưởng chừng khoảng cách địa lý bao giờ cũng là nỗi e ngại lớn nhất nhưng nào ngờ, cơ duyên nào đó, phải chăng như phép màu cổ tích đầu tiên trong câu chuyện này, đưa hai người đến với nhau, nhẹ nhàng và rất đỗi bâng quơ.
Tôi vẫn hay nghe “chàng lính” ấy kể lại về những năm tháng khi “mật ngọt tình yêu” gieo những giọt đầu tiên vào cuộc đời hai người ngày ấy. Chàng hãy còn trai tráng, sức trẻ và nhiệt huyết đưa chàng nhập ngũ, rồi lặn lội sang tận vùng đất khách đánh quân Pôn Pốt góp phần cứu giúp nước láng giềng. Rồi một ngày nào đó, chàng dừng chân nơi miền đất lạ và cô thôn nữ ấy như choáng ngợp cả vùng trời rộng lớn trong trái tim chàng. Khi tôi hãy còn ngơ ngẩn, có chút mộng mơ để thêu dệt cho câu chuyện tình ấy thêm đẹp, thì bỗng chàng lính vỗ vai tôi thật mạnh:
- Ngày đó, ta đói quá, thế là cái cô ấy mời ta ăn mì…
Lúc nào “chàng lính” cũng gọi người thương của mình là “cái cô ấy”, nghe sao thấy vừa thân mật, vừa lạ lẫm mà cũng chứa chan cảm xúc. Giọng như một điều gì đó vừa gần vừa xa, lãng đãng không gian mơ hồ.
- Ta thấy cái cô ấy nấu hai gói mì đấy chứ, nghĩ cô ấy có lòng, ta dứt sạch. Nào ngờ…
- Ngờ sao cơ ạ?
- Nào ngờ là cô ấy làm hai tô để hai người cùng ăn, nhưng thấy ta ăn ngon quá cũng không nỡ cản, thế là hôm đó cô ấy đành nhịn đói.
Nói xong chàng lính cười rõ to, cái điệu cười của sự hạnh phúc khi nhớ lại một mảng trời ký ức. Còn tôi thì phụng phịu:
- Trời ạ, người thật là “mất hình tượng” quá đi. Ai lại gây ấn tượng bằng cái sự tham ăn thế kia!
- Ấy ấy, ta nào có. Nhưng cái cô ấy có lòng, còn ta thì có bụng chứ. Khà khà…
Chàng lính lên đường theo tiếng gọi Tổ quốc, còn miền trời nhớ thương giữ yên một khoảng trong lòng. Tôi vẫn hay nghe chàng lính ấy kể về những năm tháng chiến tranh đầy bão táp, máu và nước mắt đổ sôi cả chiến trường. Đôi khi xen lẫn trong những dòng hồi ức là cả những nỗi nhớ nhung, nhớ về thời trẻ thơ chăn trâu, thả diều, đánh đáo, những trò vặt nông thôn… Hay nhớ cả những lúc tráng bánh cùng mẹ, ăn vội dăm hạt vừng rơi vãi, hoặc nấu nước riêu cua ngon quá bưng húp lấy húp để. Chiến tranh in hằn trên người chàng lính với những vết sẹo và cả mảnh đạn găm vào chân không lấy ra được, khiến mỗi mùa trở gió chàng lên cơn đau quằn quại. Trong nỗi nhớ nhung ấy bóng hình cô thôn nữ hiện lên đầy mờ ảo. Người ta nói lính tình cảm lắm, đã yêu thì thủy chung sâu đậm vô cùng.
Cô thôn nữ ngày ấy lắm anh theo đuổi. Phần vì xinh, phần vì hiếu học nhưng cô chưa ưng thuận một ai kể cả anh lính trẻ. Đàn em nheo nhóc, ba mẹ tuổi già, cô như cáng đáng cả gia đình, nếu có mộng mơ, ừ thì cũng chỉ biết gieo vào những trang văn mà thôi. Tuổi thơ của cô là những hôm dậy từ khi gà chưa trở gáy để đi tát nước ngoài đồng, nhiều bận sợ ma cô khóc ré lên giữa đồng nhưng chưa bao giờ bỏ buổi. Cô thôn nữ hay kể cho tôi nghe những chuyện ngày xưa nhưng rất ít khi kể về cô mà chỉ kể bâng quơ về gia đình. Họa chăng tôi nghe nhiều người kể lại, ngày xưa cô như thế nào. Tuổi thơ mong ước cắp sách đến trường, nhà nghèo, cô vừa học vừa làm miễn sao cân đối, dung hòa. Rồi cả khi lên phố thị, ban đầu ai cũng chê là gái nông thôn, có chút khinh thường. Thế rồi cũng bằng cái sự học, cũng bằng cái sự nắng mưa không bỏ bữa, cô dần chiếm lấy cái sự nể phục của bè bạn và cái sự thương mến của các đấng thầy cô.
Hòa bình lập lại, chàng lính tìm về miền quê xưa, nơi cô thôn nữ vẫn chưa chồng…
Chàng lính nhận ra cô thôn nữ chỉ thật sự yêu thương nếu nàng thấy ở chàng điều gì đó thật xứng đáng. Chàng đổ những giọt mồ hôi vào những ruộng vườn, sôi nước mắt vào mảnh đất, tay cày tay cuốc, xây dựng chốn nương thân ngày càng khang trang sung túc. Thế nhưng lòng cô thôn nữ vẫn chưa vội lay động. Rồi cô thôn nữ tiếp lời:
- Cái anh ấy cục tính lắm, thẳng như ruột ngựa. Tính lại nóng như lửa, thấy việc gì bất bình là không để yên, nhưng khiến người ta phục. Vậy mà nhiều khi thấy rất tội, cái tội nghiệp của một con người giấu nước mắt vào trong khi thấy mình bất lực…
Cô thôn nữ dành thời gian nhìn sâu vào tim chàng lính trẻ. Ấy là lúc nàng vô tình biết chàng phục viên và đi làm công nhân ở một nhà máy. Qua thời gian, sự gắng công được đền đáp, chàng dần lên chức, tăng lương thì thị phi đổ dồn. Sự thành công đi liền với sự ganh tị của đồng nghiệp, bất lực trước thế cảnh, chàng phải ra đi. Và cô đã bắt gặp những giọt nước mắt rơi xuống bờ mi rồi nuốt ngược vào, và dường như ít khi thấy chàng khóc nữa. Bút mực giữ cho mình sự hạn hẹp của nó, đôi khi không thể tả hết những điều tốt đẹp mà cô thấy ở chàng lính, chỉ có trái tim là hiểu được. Nhưng điều đánh gục cô thôn nữ có lẽ là sự tự nhiên và lòng thương người của chàng.
- Cái anh ấy bụng bự mau đói, thế mà thấy người ăn xin đi trên đường lại cho ngay. Còn nhớ khi ấy mùa Giáng sinh, thấy anh ấy lang thang trên đường, có cái bánh vừa mua đã vội cho người đói… Ta thương tình cho ngay anh ấy cái “bánh cứu đói”!
Thế mà nên duyên. Chàng lính và cô thôn nữ bắt đầu tình yêu từ một chiếc bánh, nơi cô thôn nữ thấy cả tấm lòng của chàng trai trong đó…
Cuộc đời lắm thăng trầm, nhảy những bước vọt thật xa những hai mươi mấy năm, là cũng từng ấy thời gian hai người bên nhau. Chàng lính vẫn thế, cuộc đời lắm những yêu thương nhưng cũng nhiều chìm nổi. Cô thôn nữ vẫn thế, suốt cuộc đời hy sinh và trân quý người cô đã dành trọn tấm lòng. Có chăng tóc trên đầu hai người đã điểm sương và khóe mắt bắt đầu có những vết chân chim nứt nẻ.
Thi thoảng, tới mùa Giáng sinh, tôi hay nghe chàng lính hỏi:
- Noel này không biết cái cô ấy có mua bánh cho ăn không nhỉ?
Cô thôn nữ làm như không hiểu:
- Muốn ăn bánh gì, ra chợ mua.
Thế là đương không chàng hờn chàng giận. Tới đúng ngày chàng hỏi lại y câu đó, bất giác cô thôn nữ nhớ, mỉm cười nhẹ nhàng:
- Muốn ăn cái “bánh cứu đói” như ngày xưa hả?
Rồi hai người cười khúc khích. Nụ cười không còn cái nhiệt nồng tuổi trẻ nữa mà đầy cái thấm đượm của những người từng trải. Đôi khi nhìn họ, tôi lại muốn được như họ, được hạnh phúc với tình yêu của mình, bằng sự rung cảm con tim thật nhẹ nhàng và kết tinh thật lâu dài, bền vững. Tôi ước gì tôi có thể tìm thấy một chàng trai xứng đáng, để tôi có thể trao cho anh chiếc bánh, như “chứng nhân” là tôi hiểu được con người anh. Có lẽ chỉ những “người lính Cụ Hồ” và khí chất của những “chàng trai đất Võ” mới hun đúc nên những con người như thế...
L.H.H.T