Thơ
TRẦN XUÂN TOÀN
Hà Nội
Rêu phong mái phố là em
Buồn mưa sánh giọt bên thềm là tôi.
Em gần gũi, em xa xôi
Bốn ngàn năm một dáng sầu riêng mang
Tự thăm thẳm một giọng đàn
Chiều buông hồ lạnh chảy tràn miền thương
Ngũ cung ba sáu phố phường
Hòa âm tuôn một nẻo đường mà thôi
Em gần hay em xa xôi
Giọt buồn thánh thót trong tôi giọt buồn.
T.X.T
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Cọng rơm vàng
Rơi rớt lại sau vụ mùa thu hoạch
Cọng rơm vàng vương vãi dọc đường quê
Tinh nghịch gió thổi đùa lên vệ cỏ
Một sớm mai chim se sẻ tha về
Làm vật liệu cho tình yêu xây tổ
Ấm êm thiên hạ xót xa mình
Mấy ai biết nỗi buồn rơm rạ
Như cứa lòng sột soạt tiếng nhân sinh
Xưa lấm láp trong tơi bời gió bụi
Rơm thường vẫn ước khoảng bao la
Nay đã được lên cành cao chót vót
Có vui gì bên hạnh phúc người ta?
Muốn không muốn cũng đành thôi, chấp nhận
Rơm vàng ơi, số phận chẳng ra gì
Dù tổ ấm có mấy bền mấy đẹp
Chán chê rồi chim cũng bỏ ra đi
Có thể ngày mai không ai còn nhớ
Cành chim một thuở biếc xanh chồi
Nhưng tiềm thức với cọng buồn rơm rạ
Vẫn đi về trong những giấc mơ côi!
N.N.H