Học để biết
Hàng năm, mỗi lần đến ngày lễ khai giảng năm học mới, tôi không thể không nhớ về tuổi thơ của mình. Đó là tuổi thơ của một đứa trẻ ở một vùng quê nghèo khó, chiến tranh. Và cũng trong một gia đình nghèo khó, mà cuộc sống mỗi ngày thường buồn nhiều hơn vui.
Tôi nhớ, ngày tôi mang chiếc cặp nhựa mẹ tôi mới mua, đựng mấy quyển vở, bút mực, hộp chì màu… chạy theo lũ bạn đến trường để khai giảng năm học mới. Mẹ tôi bận ra đồng, chỉ nói một câu mà tôi không bao giờ quên: “Ráng học nghen con, để sau này biết cái chữ mà sống…”. Quả thực, với cuộc sống vất vả, làm thuê mướn kiếm ăn từng bữa để nuôi con, mẹ tôi chỉ mong sao con mình lớn lên đừng dốt chữ, bị người ta khinh thường là mãn nguyện lắm rồi.
Hầu như suốt thời gian học tiểu học, trung học… và các bậc học cao hơn, mẹ tôi chưa lần nào đưa tôi đến cổng trường. Không phải mẹ tôi không quan tâm đến chuyện học hành của con cái, nhưng bà không có thời gian nào để đưa con đi học. Có lẽ từ tình thương bao dung của mẹ đã truyền cho tôi nghị lực sống và vượt qua những khó khăn thường ngày.
Bây giờ, nhìn các cháu nhỏ tung tăng ngày khai giảng tôi lại nhớ lời mẹ tôi dặn: “Học để biết”. Chỉ nhỏ nhoi vậy thôi mà tôi đã mang lời mẹ đi suốt hành trình, và cũng chỉ mong mình biết sống với lẽ đời bao la…
TRÚC THANH