Có một “thành phố” trong tim tôi
Tôi sinh ra và trưởng thành ở một “thành phố”, nhưng sẽ chẳng ai tìm thấy tên nó trên bản đồ Việt Nam! Nơi ấy chỉ in hình duy nhất trong trái tim tôi.
“Thành phố” của tôi cũng ồn ào náo nhiệt như bao chốn thị thành sầm uất khác. Nhưng có lẽ những âm thanh nơi đây hoàn toàn xa lạ với người dân phố thị. Sáng sớm, thay vì tiếng còi tàu, còi xe, tiếng xe máy ì ạch sau một đêm ngủ dài, thì “thành phố” của tôi lại được đánh thức bằng những thanh âm ngọt lịm dư vị đồng quê. Con gà trống choai vỗ cánh phành phạch nhảy tuốt lên ngọn rơm cất tiếng gáy lanh lảnh “ó...ò...ó...o!”. Ông mặt trời mở tròn xoe đôi mắt, tia nắng cựa mình thức giấc chạy đuổi bắt nhau, rong ruổi khắp miền trời xa lạ. Những giọt sương đêm còn sót lại nghiêng mình tí tách rơi trên từng kẽ lá. Con bê con khát sữa be be gọi mẹ sau một đêm dài còn ngái ngủ. Yêu nhất tiếng chổi đưa sột soạt trên sân của mẹ mỗi sớm mai, nghe được âm thanh ấy thì còn gì sung sướng bằng khi vẫn tiếp tục “nướng” một giấc dài.
Thương lắm, những ngày nắng hạn. Cả “thành phố”gầy xơ xác, đất nứt nẻ từng mảng toang hoác, đi qua tưởng lọt bàn chân người. Nhưng tất cả vẫn âm ỉ trong mình một sức sống bền bỉ, vẫn giữ mãi niềm tin về một cơn mưa hạ bất chợt ùa về. Rồi mưa cũng đến, nước thấm sâu vào lòng đất đến dư dả, biến thành dòng nước lũ khủng khiếp. Lũ đi qua giận dữ, tàn bạo như muốn cuốn phăng đi mọi thứ, “thành phố” chìm trong biển nước. Đau thương, nhưng vẫn cố bám trụ nơi mảnh đất quê hương.
“Thành phố” của tôi không có bốn mùa xuân-hạ-thu-đông mà chỉ hai mùa mưa nắng. Thích nhất là những hôm khí lạnh tràn về, cả thành phố dịu hiền trong hơi sương. Sương mỏng manh, lượn lờ nơi góc bếp, đợi làn khói trắng trong gian bếp của mẹ tỏa ra mà quyện vào nhau quấn quýt. Sương lang thang trên đường, trêu ghẹo lũy tre đang trầm ngâm trong cái lạnh se se. Sương chạy vội ra cánh đồng, hòa mình nhảy múa theo nhịp sóng lượn với những cô cậu lúa đang mùa trổ bông. Sương tinh nghịch chui tọt vào ống tay áo của bà, của mẹ mỗi khi ra đồng sớm...
“Thành phố” ấy trong tôi là nơi huyền diệu nhất quả đất, là nơi tôi được sinh ra, được lớn lên, được trưởng thành, và được nếm mùi vị yêu thương lẫn đắng cay nhọc nhằn của cuộc sống.
Mỗi đứa trẻ quê lớn lên, rồi ai cũng tìm đường ra thành phố để mong một cuộc sống đổi thay, ít ai biết rằng quê hương là “thành phố” đẹp nhất, bình yên và “giàu có tình cảm” nhất. “Thành phố” ấy sẽ ở mãi trong tim tôi, thầm nhắc với tôi luôn cố gắng. “Thành phố” ấy vẫn đang ngân lên trong nỗi nhớ một khúc tình ca, như hai kẻ yêu nhau phải xa nhau, mãi còn ước hẹn ngày về...
ĐẶNG THỊ HOA (ĐH Quy Nhơn)