Tình quê
“Quê hương mỗi người chỉ một” như nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết. Nhưng, tôi thì “tham lam” hơn khi xem tất cả những vùng quê đã đến, những nơi có cơ hội dừng chân để “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” dù ngắn ngày đều là quê hương. Việt Nam là quê hương, là quê nhà, là “nơi chôn nhau, cắt rốn”. Nơi nào, vùng nào cũng có những nét riêng, cũng đẹp, cũng tuyệt vời.
Dù có đang triển khai việc “xây dựng nông thôn mới” ở khắp nơi với đường bê tông ngày một nhiều, nhà cao tầng cũng không ít, vẻ hiện đại đang len vào từng vùng quê thì vẫn còn đó những cánh đồng, con sông, nhà vườn, lũy tre và cả những “người nhà quê”.
Về quê là về để ngắm những cánh đồng đang vào mùa gặt, để nghe tiếng gà gáy mỗi sớm mai, để nhìn những cánh diều đang căng bay trong gió, để quan sát, để trò chuyện, để biết thêm nhiều điều và tình quê cũng sinh ra từ đó giữa “người thành phố” với “người nhà quê”. Không lắng nghe thì chẳng thể nào thấu hiểu và tình người cũng dần mất đi trong một xã hội đang ngày càng đổi thay.
Ngày xưa, “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì ngày nay hầu như nhà nào ở quê cũng mời bia, rượu khi khách đến thăm nhà. Rượu gạo, rượu do nhà nấu được mang ra cả chục lít để “thếch đãi” khách cho dù là sáng sớm hay xế chiều. Vì vậy, mới nâng vài ly thì khách đã chếnh choáng nhưng chủ thì vẫn muốn tiếp tục vì “rượu vẫn còn đầy nhà”.
Rồi con gà vườn, ít rau sạch, cá đồng, gạo thơm cũng được chủ nhà đem ra đãi khách. Tình quê là như vậy đó. Không cần đến nhà hàng, chẳng cần người phục vụ mà cứ chân phương, mộc mạc, có gì cũng thổ lộ, cũng chia sẻ khi đã hiểu nhau ít nhiều chứ chẳng cần phải “rào trước, đón sau”.
Nhưng đâu chỉ có vậy khi mà khách ra về cũng phải “tay xách, nách mang”. Quà quê được gói ghém có thể giản đơn nhưng tình cảm thì chẳng bao giờ “cân, đo, đong, đếm” được. Những con gà ta được gởi đi, những quả trứng được lót cùng rơm hoặc trấu, chút bánh quê được gởi cùng hay tí măng nhà vừa hái vào mới càng thấm đậm thêm cái tình của người dân quê.
Tôi hay “bốc phét” với nhiều người rằng dù chẳng sinh ra ở quê, có về quê cũng chỉ là thoáng qua nhưng “cái gì ở quê cũng biết”. Và, mỗi lần có cơ hội đến những làng quê Việt, tôi sẽ lại có thêm chút trải nghiệm để tiếp tục “nổ” với mọi người về quê hương Việt Nam và về tình quê nơi đó. Dẫu là có quá lời một chút thì tôi tin rằng mọi người cũng hiểu rằng, tình quê vẫn còn ở khắp nơi trên đất nước này. Chắc chắn là như vậy.
NGUYỄN QUỐC VỸ