Có những nỗi niềm…
Suốt cả tuần qua, sau những thông tin về những đổi mới tích cực về lễ khai giảng năm học mới, dư luận lại xôn xao với chuyện… “muôn năm cũ” là chuyện thu các khoản đầu năm. Thật là “vui chửa tày gang” thì nhân gian lại xoay quầng với chuyện lo toan các khoản phải nộp để cho con em được vui bước đến trường.
Trong câu chuyện “cơm áo gạo tiền” muôn thuở này, điều mà dư luận những ngày qua xôn xao nhất là khoản thu bảo hiểm y tế (BHYT) tăng cao bất thường, gấp hơn 2 lần so với các năm trước. Năm nay, theo quy định của Luật BHYT mức thu đã tăng lên mức 4,5% chứ không còn 3% như năm trước; bên cạnh đó, cũng theo quy định việc thu bắt đầu thực hiện theo năm tài chính nên còn 3 tháng cuối năm 2015 thu gộp với năm 2016 nên thu luôn một lúc 15 tháng. Cả hai yếu tố tăng này đã làm cho khoản thu BHYT đầu năm học mới tăng đột biến.
Thật ra câu chuyện cũng không đến mức dư luận phải xôn xao như thế nếu như trước khi thực hiện thu, từ phía các nhà trường và cơ quan bảo hiểm có thông tin sớm đến phụ huynh học sinh để họ hiểu rõ vấn đề thì mọi chuyện đã khác. Mặt khác, thu dồn một cục thì số tiền phải nộp là khá lớn, nếu gia đình có nhiều con em còn đi học, nếu có giải pháp phân kỳ thu để giảm bớt gánh nặng về tài chính của gia đình học sinh thì chắc rằng câu chuyện sẽ không ồn ào như thế.
Một chuyện “muôn năm cũ” khác là các khoản thu của học sinh vào mỗi đầu năm học mới. Đây là chuyện khá tế nhị đối với các nhà trường, nhất là đối với đội ngũ giáo viên. Đầu năm học mỗi phụ huynh phải lo toan sắm sửa đủ thứ cho con em đến trường, từ sách vở, bút mực, quần áo đồng phục cho đến các khoản thu theo quy định như học phí, xây dựng trường, mua sắm vật dụng hay các loại quỹ tùy theo trường, theo lớp… rất nhiều khoản thu cho mỗi học sinh. Do không phải phụ huynh nào cũng đủ điều kiện, hoặc phấn đấu lo đầy đủ các khoản nộp một lúc nên việc dây dưa, nhắc tới nhắc lui khiến cho giáo viên là người thu trực tiếp vừa mệt mỏi vừa cảm thấy có điều gì đó không thoải mái. Đôi khi chuyện này còn làm cho hình ảnh của họ ít nhiều khác đi với học sinh. Giá như mỗi trường có bộ máy hành chính lo việc này để họ toàn tâm toàn ý lo việc dạy dỗ thì tốt hơn chăng!
Đó là chưa kể mặc dù ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường không được tự ý thu thêm bất cứ khoản nào khác ngoài quy định, tuy nhiên trên thực tế các hội phụ huynh, các ban đại diện vẫn có thể đưa ra một vài khoản thu khác để “phục vụ” cho chuyện học tập của con em mình. Thế là việc nộp các khoản quỹ này nọ vẫn được thực hiện. Và thực tế cho thấy đây đó vẫn có sự “biến tướng” ở chuyện này, dẫn đến những dư luận vẩn đục đối với môi trường giáo dục vốn rất cần sự trong lành.
Có lẽ, không phải ngẫu nhiên mà trong dân gian thời nay, mùa tựu trường còn được người ta gọi là “mùa thu” như một cách thể hiện nỗi niềm của không ít bậc phụ huynh mỗi khi con em mình bước vào một năm học mới.
Vâng, trong bộn bề lo toan của cuộc sống hôm nay, đâu đó vẫn còn có những nỗi niềm như thế!
HẢI ÐĂNG