TẠP BÚT
Thu bình yên
Những hàng cây xanh um lá giờ đã ngả màu khô bạc, nhuộm vàng cả một góc phố. Để ý ngắm nhìn, tôi mới nhận ra hình như bầu trời hôm nay không có nắng, trong veo như chiếc giếng ngọc trong truyện “Mỵ Châu - Trọng Thủy” vậy. Và tôi bất chợt nhận ra hình như thu đã về…
Mùa thu nơi đây khác hẳn ở quê tôi rất nhiều. Thu ở thành phố luôn khoác lên mình một màu vàng phố thị, màu vàng của những chiếc lá khô rơi rụng… Mùa thu nào cũng vậy, mọi thứ ở đây như đều đồng loạt trở mình thành bức tranh thu. Còn ở quê tôi thì ngược lại hoàn toàn, mùa thu được báo hiệu bởi những vụ mùa lúa chín, tất cả mọi người đều hồ hởi thu hoạch lúa về nhà, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói vui vẻ của cả người lớn và trẻ con. Mùa thu ở quê cũng có màu vàng đặc trưng của nó, đó là màu vàng của những cánh đồng lúa chín bạt ngàn, là màu vàng xén của rơm rạ mới được gặt sau vụ mùa, mọi thứ đã làm nên sắc thu nơi làng quê này. Mùa thu ở quê cứ chuyển động một cách chậm rãi như vậy, không hối hả hay gấp rút như ở thành thị…
Lúc mọi công việc mùa màng đã xong xuôi thì cũng là lúc mọi người nhận ra trăng đêm nay đã tròn và đẹp như thế nào, Tết Trung thu đã về. Có lẽ vào thời gian này người vui nhất vẫn là những đứa trẻ, chúng háo hức lắm, chúng đếm từng ngày để được mặc chiếc áo mới mẹ mua, được nhận những bì bánh trung thu, được xem lân nhảy múa, và hơn cả là được cầm trên tay những chiếc lồng đèn đủ màu sắc cùng nhau đi rước đèn… Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi còn bé, vào mỗi dịp Trung thu vì không đủ tiền mua lồng đèn giấy như mấy đứa bạn, bố tôi đã lấy một lon nước ngọt rồi cắt thành một chiếc lồng đèn cho tôi đi chơi cùng đám trẻ trong xóm. Khi ấy mùa thu thật vui và thật đáng chờ đợi, còn bây giờ nó đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi thơ tôi... Tôi thích mùa thu bởi nó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm ấu thơ của tôi, và cũng bởi tôi thích sự lãng mạn yên bình mà mùa thu mang lại.
Sống xa nhà, tôi đón mùa thu nơi xứ lạ. Thu nơi đây cũng mang một vẻ đẹp riêng của nó, và điều làm tôi thích mùa thu ở đây là lúc tôi chậm rãi tản bộ trên những con đường lá khô, con đường nhỏ bỗng hóa thành một tấm thảm vàng dài bất tận. Tôi thích đứng vào một vị trí nào đó, nhắm nghiền đôi mắt và nghe tiếng lá thu rơi nhè nhẹ, trong tôi bỗng dưng có một cảm giác bình yên vô cùng… Như một thói quen, tôi dừng xe ở một góc đường quen thuộc, ngửa mặt lên bầu trời trong xanh hít một luồng hơi thơm dịu thật sâu trước lúc quanh trở về. Có lẽ đó cũng là cách tôi đón chào mùa thu.
Dù cho ta đang ở nơi nào thì mùa thu mãi mang màu bình yên, dẫu cho lòng người và biển ngoài kia đang dậy sóng. Và tôi vẫn mãi đi tìm sự bình yên trong sắc thu dịu dàng…
NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG (ĐH Quy Nhơn)