THƠ
PHẠM ÁNH
Với thu
Với thu lá rụng lối mòn
Đong đưa cành trúc ai còn nhớ ai
Cúc vàng rắc nhẹ nắng mai
Để thương để nhớ ai cài gió nghiêng.
Với thu sông nước hồn nhiên
Trời xanh ngã bóng nỗi niềm trong tôi
Sông quê bên lở bên bồi
Nôn nao ánh mắt nhớ người thu xưa.
Mơ màng lấm tấm hạt mưa
Tiếng chim bịn rịn như chưa rời chiều
Vừng trăng gác núi hiu hiu
Với thu lối cũ rong rêu đượm tình.
P.A
BÚT BIỂN
quê ơi!
Con sông quê là con sông rất lạ Chảy vào tuổi thơ, khua ký ức tuổi già Chở ta về sau những chuyến đi xa Cùng khắc khoải bộn bề đất khách Cô hàng xóm sau bao năm xa cách Vẫn cười hiền như một vạt lúa non Đón ta về tay dắt díu chồng con Nhắc chuyện cũ má ửng hồng đến lạ Khóm tre ngà rung rinh xào xạc lá Soi ánh trăng vẽ xuống khoảng sân
vuông Khẽ đu đưa như một nhịp ru buồn
Phây phẩy quạt là mẹ ta ngồi đó
Quê hương ơi! Bao mùa rồi trăng tỏ
Sao đường về viễn khách cứ mờ xa...
Tháng 8.2015
B.B