Nhớ Trung thu ở quê
Tháng Tám, phố bỗng rộn ràng hẳn lên với những con lân rực rỡ sắc màu. Khắp nơi người ta bày bán lồng đèn hình ngôi sao, hình tôm, hình cá… Tôi thấy lòng nao nao cái cảm giác thơ bé ngày xưa nơi làng quê…
Quê tôi ngày ấy là một xóm lao động nghèo, nơi mà cha mẹ anh chị tôi suốt ngày đầu tắt mặt tối để những bữa cơm thêm đầy. Bọn trẻ chúng tôi cũng ao ước có được chiếc lồng đèn đón Trung thu như bao nhiêu bạn nhỏ khác ở thành phố. Nhưng ngặt nỗi ba mẹ nghèo, lo cho con cái được miếng cơm manh áo đã khó khăn, mấy ai còn nhớ đến những mong muốn trẻ thơ, mà dẫu có vô tình nhận ra họ cũng lờ đi bởi những nỗi nhọc nhằn cơm áo.
Gần tới Rằm tháng Tám, mấy chị em chúng tôi ngồi co ro ở bậc cửa nhìn đám bạn khá giả treo chiếc lồng đèn xinh đẹp giữa nhà trong niềm kiêu hãnh. Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt buồn buồn của ông tôi khi thấy các cháu thèm thuồng nhìn theo đám rước đèn đi ngang. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đôi khi quá xa xỉ trong cảnh nghèo khó.
Gần đến giờ rước đèn, ngoài ngõ tụi con nít xóm tôi tụ tập chuyện trò rôm rả, đứa nào cũng có một chiếc lồng đèn rực rỡ màu sắc. Em tôi buồn lắm, nó cũng phụng phịu đòi cái quyền có lồng đèn ngày Trung thu. Tôi thấy thương em, giá mà nhường được cho em chút hạnh phúc ấy thì tôi tiếc chi đâu, nhưng tôi cũng có hơn gì cho cam. Trẻ con nhà nghèo ngoan lắm! Nó sẽ tự học cách đi qua những nỗi buồn không tên với muôn vàn lí do. Trăng rằm, màu vàng rực rỡ phả vào lòng mát lành như một thứ hạnh phúc, và chị em tôi hiểu rằng chính Trung thu không trọn vẹn mới dành cho mình.
Thế nhưng cuộc sống có lắm bất ngờ! Khi ba đứa trẻ đang chấp chới với những nỗi niềm thì ông đã mang đến những món quà. Không biết từ lúc nào ông đã lẳng lặng làm ba chiếc lồng đèn bằng khung tre, vỏ là những thứ giấy gói quà người khác bỏ đi. Bằng đôi bàn tay tỉ mẩn và tình yêu thương vô bờ với các cháu, những vật dụng thô sơ, dưới bàn tay của ông đã trở nên lung linh màu sắc. Niềm hạnh phúc bé nhỏ kịp vỡ òa theo ánh trăng rằm…
Cuộc sống bây giờ bao nhiêu đổi thay, chúng tôi lớn lên bằng sự tần tảo nơi quê nhà và tình yêu thương của ba mẹ. Khi kinh tế khấm khá hơn, chị em chúng tôi cũng có được những món quà Trung thu như những đứa con nhà khá giả, nhưng nhớ nhất vẫn là chiếc lồng đèn đơn sơ do chính tay ông tôi làm nên.
NGUYỄN THỊ SƯƠNG (ĐH Quy Nhơn)