NẾP NHÀ
Chịu đựng
Vợ chồng nhà họ là bạn nên tôi thường được nghe không ít những lời tâm sự của cả hai.
Chồng than thở là chẳng mấy khi trong mâm ăn, ông ấy thấy vừa lòng dù đã có quy định hẳn hoi. Những quy định được đưa ra sau quá nhiều bất hòa và rất dễ thực hiện. Trong một tuần sẽ có các món chồng thích xen kẽ với các món vợ thích. Chẳng hạn món cá kho ngót của vợ được dọn ra vào hôm trước thì hôm sau phải đến món cá kho keo của chồng. Món canh sườn non hầm củ của nàng bữa trưa thì đến bữa chiều phải là canh rau muống nấu tôm của chàng. Rồi cơm nhão của bà ngày trước thì ngày sau phải tới phiên cơm khô của ông… Quy định là thế nhưng người đứng bếp là vợ và người thực hiện cũng chính là vợ, bởi đó năm thì mười họa quy định nêu trên mới được áp dụng và cao lắm là hai ngày.
Chưa dừng lại ở đó, chồng tâm sự tiếp: “Nhiều khi tôi thấy quá tủi cho cái thân phận làm chồng của mình khi nhìn ngó những người chồng khác và so sánh. Chứ họ là thứ đàn ông gì mà chưa thèm mở lời, vợ họ đã lo nấu những món họ ưa. Còn tôi thì hết nhắc nhở rồi nhăn nhó, chưa kể đôi ba lần phải lẫy hờn, kình cãi mới thấy được cái món mình ghiền xuất hiện trên bàn ăn. Mà tức lắm chứ! Vì tôi chỉ thèm mắm, cá kho, rau củ thì cũng lựa loại ít tiền”. Chuyện ăn của hai con người đây đã khác quắc mà chuyện uống, nghe chừng còn trật trìa hơn rất nhiều và không thể tóm gọn được đâu.
Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi gần gũi với bà vợ hơn và được nghe tâm sự cũng nhiều hơn. Bà bạn tôi nói sống với cái ông đây ăn uống ẩm thực coi như bỏ và chuyện nghe nhạc coi như cũng bỏ luôn. Vì vợ ưa loại nhạc này chồng lại ưa một loại nhạc đối nghịch. Vợ thích cô ca sĩ này thì chồng phải thích cô ca sĩ khác, mà hai cô, lại ở thế tréo trắc nhau mới đau đầu chứ! Sau mấy lần ném đĩa, vứt đồ họ cũng đã chịu ngồi đối diện nhau để đưa ra những quy định. Những lúc không có người bạn đời ở nhà, chồng (vợ) có quyền nghe những thứ mình thích thoải mái. Lúc ở nhà có cả đôi thì phải chia giờ ra để nghe. Đó là hồi nhà chỉ có duy nhất một dàn máy. Giờ phòng khách cũng có nhưng cả ông lẫn bà chỉ thích nằm trong phòng ngủ thưởng thức mới kẹt chứ! Với chồng, đó là sau một chầu rượu bia, người lâng châng và muốn được xoãi mình trên nệm để bềnh bồng tâm hồn theo những giai điệu mình ưa thích. Còn vợ? Sức ép trong công việc, gánh nặng con cái, gia đình… nhiều khi muốn buông bỏ tất cả, chui vô phòng ngủ nằm vùi và chìm đắm lòng mình trong âm nhạc.
Vợ trật sao? Và chồng? Họ đâu có sai khi muốn được hưởng nhận những niềm vui thú hết sức giản đơn như đã kể ở trên. Mà theo tôi, cái họ thiếu là sự nhường nhịn, nhẫn nhịn vốn là điều hết sức cần thiết trong gia đình. Sống như thế phải chăng là chịu đựng nhau?
HUYỀN MINH
Nói thì rất dễ nhưng khi làm mới thấy không dễ đâu, ai cũng nhường nhịn để đạt được kết quả gia đình ấm êm thì nói làm gì?