CÓ NHỮNG NIỀM RIÊNG
Vỡ mộng tình ảo
Khi theo dõi bài viết của các chị em trong chuyên mục này, tôi nhận thấy ai cũng trách chị Hồng Hoa việc chiều chồng, không trở thành chỗ dựa, nơi để chồng tin tưởng chia sẻ mọi việc để anh ngoại tình ảo với phụ nữ khác. Thực tế, khi bước chân vào chuyện ngoại tình dù ảo hay thiệt đều có nguyên nhân bắt đầu bởi người trong cuộc.
Quả thật, tôi đã từng mê muội, ngưỡng mộ người đàn ông lớn tuổi. Chúng tôi biết nhau trong một lần họp công tác ngành triển khai hoạt động của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Anh hỏi thăm, chia sẻ với tôi về công việc qua Zalo rồi tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Ban đầu, chúng tôi xem như bạn bè, anh em nhưng dần dần trở nên thân thiết. Tối nào, chúng tôi cũng ngồi chat với nhau, kể với nhau đủ chuyện diễn ra xung quanh mình, rồi dần dần bất cứ lúc nào rảnh rỗi lại “Anh có đó không?” hoặc “Em đang làm gì?” để bắt đầu cuộc nói chuyện. Không đi quá giới hạn nhưng tôi và anh đều sợ gặp mặt nhau vì biết nếu gặp sẽ có chuyện không hay bởi ai cũng yêu gia đình của mình. Nhưng rõ ràng chúng tôi đang “nghiện” nhau.
Khi chồng biết chuyện, chúng tôi đã cãi vã, thậm chí ly thân. Tôi cho rằng mình chưa đi quá giới hạn, chỉ xem người ấy như anh trai, vì chồng gia trưởng, khô khan nên tôi mới cần một người an ủi, chia sẻ. Trong thời gian ly thân, tôi xin nghỉ phép chăm sóc mẹ ruột bị đau nặng. Lúc này, tôi gần như “cai” internet, điện thoại vì phải túc trực trong phòng cấp cứu. Tôi chỉ liên hệ với chồng bằng điện thoại để anh đưa đón, chăm sóc con, sắp xếp vào thay để tôi về ăn uống, tắm rửa. Qua 2 tháng, sợi dây liên lạc giữa tôi và người ấy thưa dần và dứt hẳn.
Khi mẹ khỏi bệnh, trở về quê, tôi ngẫm lại và cảm thấy mình đã sai. Cuộc sống vợ chồng quả thật có quá nhiều áp lực của “cơm, áo, gạo, tiền” và xung đột trong cách sống. Bản thân vợ, chồng đều chịu sự chi phối, áp lực nên ít có ý nghĩ thoáng trong chi tiêu hoặc vì quá gần gũi nên ít dùng ngôn từ hoa mỹ… khiến vợ hoặc chồng chán nản. Song, khi gia đình có biến động, người luôn bên cạnh, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ và chăm sóc cho mình chỉ có chồng mà thôi. Tính anh tuy khô khan, bộc trực và chút phần gia trưởng nhưng không có nghĩa là không yêu thương tôi và con hết mực. Nếu không có việc gia đình, có lẽ tôi đã đánh mất gia đình mình chỉ vì sự ảo tưởng với “người ảo”.
THỤC NHI