TẠP VĂN
Vùng trời thu của tôi
Rõ ràng là từ bé đã học thuộc làu làu một năm có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Thế nhưng em vẫn thường than thở đất miền Trung mình chỉ vỏn vẹn có hai mùa: Nắng và Mưa. Rồi cất giọng thèm thuồng: “Ước gì ở đây cũng có bốn mùa, anh nhỉ!”. Em tự nói, tự buồn, tự thất vọng cho cái quy luật tự nhiên của xứ sở mình. Ấy vậy mà anh vẫn bảo: Ở mình vẫn có mùa thu, chỉ cần em thích, mùa thu sẽ về…
Một buổi chiều ngả bóng, anh dắt em lên đồi cỏ phía sau nhà, nơi mà em dường như không bao giờ dám đến, bởi em sợ những lùm cỏ gai chằng chịt bà con vạch ra để gánh lúa về, chúng đâm vào da sẽ đau lắm. Những đợt mưa rào tối qua làm cho triền cỏ đầy những giọt nước, còn lại vài ánh nắng mặt trời khiến nó lung linh. Em thích thú trêu chọc những hạt nước trên ngọn cỏ. Những cây bạch đàn du dương trong gió như đang hát bài ca gì đó em không rõ. Lạ nhỉ, ở đây có gió mát hơn cả rặng tre bên hiên nhà. Anh chỉ cây me già cho em xem, anh bảo chúng lớn tuổi hơn em nhiều, lớn hơn cả anh nữa. Từ bé anh thấy nó đã có trái, giờ chúng lại ra hoa, hoa chúng đẹp như hoa lan rừng. Bất chợt thoang thoảng một mùi hương quen quen, em giật mình thảng thốt: “Ổi, ổi!”. Anh hái cho em chùm ổi đầu mùa, ổi sẻ quả nhỏ căng mọng và chua chua ngọt ngọt cái vị riêng của cây trái miền quê.
Đứng trên triền cỏ cao nhìn xuống những cánh đồng trông như một tấm thảm thêu đủ màu, thật thích. Bên phải là những cánh đồng lúa đã chín nhà ai đó chưa gặt về, bên trái là những cây lúa non mới mọc màu xanh thưa thớt, chắc là họ sạ sớm. Xen kẽ phía sau là cánh đồng lúa vừa mới cắt còn trơ lại cuống rạ, có vài đôi cò trắng cặm cụi nhặt nhạnh những gì còn sót lại trên cánh đồng với vẻ rất siêng năng. Em lại nhướng đôi hàng lông mi đen huyền nhìn anh: “Nơi đây giống mùa thu thật, anh nhỉ?”. Y như người ta nói, mùa thu có hương ổi thơm, có gió thoang thoảng mát, không khí dịu nhẹ hơn, những lá cây già rụng xuống đợi mùa ngủ đông. Em đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện một chiếc lá bạch đàn khô rơi xuống, tinh nghịch lượn vòng vòng trên không trung rồi đáp xuống bề mặt cỏ êm nhẹ. Em phấn khích reo: “Có cả lá rụng mùa thu, anh à!”. Anh cùng em nghịch chơi trên đồi cỏ với vùng trời thu của riêng mình giữa cái xứ khô hạn. Anh khẽ đưa tay “suỵt” như một bí mật chỉ có riêng anh và em biết.
Bây giờ đã qua tiết Thu phân, dạo này trời cũng mưa nhưng vùng trời thu của chúng ta không còn nữa. Triền cỏ năm nào giờ đây được san bằng, người ta mở đường dựng nhà. Cây me già chỉ còn lại cái gốc như một mốc son kỷ niệm. Em nhìn xa xăm phía những hàng cây cao cuối bãi đất trống huơ trống hoác, mường tượng về khoảng trời thu ký ức. Đôi khi nhớ, đôi khi thèm thuồng và luyến tiếc, em giật mình nghe đâu đó mùi thơm của những trái ổi đầu mùa. Vùng trời thu êm đềm của tôi ơi!
ĐOÀN THỊ MINH HIỆP