Cách xưng hô cô-trò
Cô bạn đồng nghiệp có con học trường mẫu giáo mếu máo kể lể: Cứ về đến nhà là cô con gái lấy búp bê ra, tay cầm thước dí thẳng vào mặt búp bê, mắt trợn ngược hét to: “Mày ăn không, tao đánh chết”. Cô bạn buồn buồn nói thêm, sang chơi hàng xóm, con chị toàn xưng mày tao với cô con gái hàng xóm, nhắc nhở kiểu gì cũng không được vì “cô giáo con nói vậy mà”.
May mắn cho con tôi được học một cô giáo dịu dàng. Một vài lần chờ đón con, chị phụ huynh có con học cùng lớp cứ tấm tắc khen: “Cháu về kể với mẹ cô giáo con ăn nói rất nhỏ nhẹ. Ở lớp, cô xưng cô, gọi tụi con là các con, thỉnh thoảng còn xoa đầu hay nắm tay các bạn hỏi thăm bài học có khó không, có chỗ nào con không hiểu. Thấy con gái mến cô, tôi yên tâm lắm”. Nhìn nét mặt chị phụ huynh vui tươi, tôi mừng lây dù con trai tôi chẳng bao giờ kể gì với mẹ cả. Tuy nhiên, tôi nhận thấy con rất háo hức đến trường mỗi ngày và biết chăm lo đến việc học tập của mình hơn.
Mới hôm qua chuyện trò với cô bạn đồng nghiệp thì được biết chị đã chuyển con sang học ở trường khác vì con ngày càng ngang bướng và ăn nói sỗ sàng. Chị ấm ức, hôm trước con làm chị bẽ mặt trước đám bạn bè khi hét to với mẹ: “Sao tao nói hoài mà mày không nghe”.
Chị thắc mắc, bộ xưng tiếng cô-trò khó dữ vậy sao? Ai cũng biết trẻ con như tờ giấy trắng, in vào đấy những lời lẽ không chấp nhận được, các cô không thấy tội nghiệp sao. Rồi chị tự an ủi, có lẽ vì trường lớp quá tải, vì phải chăm sóc nhiều trẻ, vì con chị chậm chạp hơn bạn bè…
Nhưng, cho dù là vậy, một khi đã làm việc trong môi trường sư phạm, người giáo viên nhất định phải là tấm gương sáng!
KIM KHÁNH