Ngày mưa
Một hôm mưa, chị đi dạy về ngang qua phố. Chút mưa của mùa nắng như một bất ngờ nho nhỏ nhưng đầy ao ước. Dọc những con phố, dòng người qua lại mênh mang. Chị nghĩ đến những đứa trẻ mình vừa dạy xong. Mưa bất chợt làm các cô bé, cậu nhóc thích thú. Ngóng mưa một hồi cũng có đứa lo lắng không biết làm sao về tới nhà; lát sau, thấy có phụ huynh tới đón, mang theo áo mưa. Vài cậu bé gửi cặp sách cho cha mẹ, mặc áo mưa rồi tự đạp xe về. Cười chào phụ huynh, chị lại nhớ đến khi còn bé đội áo mưa đi học, ba mẹ cứ nhắc hoài, đi đường xá, xe cộ phải cẩn thận.
Về tới cổng nhưng không có ai ở nhà, chị sang quán cóc đối diện ngồi tạm. Chú bán quán lủi thủi lấy card bán, lúc đưa tiền thối có cười cười. Suýt chút nữa chị đã gọi nhầm tên người bán hàng mà xưa nay chị vẫn gọi, vợ chú. Cô mất đột ngột sau vài tháng ốm, một năm sau khi xây xong ngôi nhà và sau một thời gian chú đã nghỉ hưu, con cái chưa kịp dựng vợ gả chồng. Một thời gian đi học ở xa, về nhà mới biết cô đã mất, chị cũng thấy có gì đó nuối tiếc trong lòng. Thỉnh thoảng, đêm khuya, nhìn từ lan can nhà mình sang cái quán nhỏ, thấy đèn sáng, có mình chú ngồi trông; chị lẩm nhẩm tính lại tuổi trẻ của mình, tuổi của gia đình và không khỏi thầm ước một điều gì ngoài quy luật cuộc sống.
Mưa lắng dần, giọt mưa chạm nhẹ những nụ hồng trước nhà của chú. Thế là lễ Vu lan về sau, các anh chị không còn được cài bông hoa màu hồng nữa. Chị lại nhớ tháng vừa rồi, trước ngày lễ Vu lan, gia đình một người quen đã đón chào thành viên mới. Em bé hạt tiêu ấy đã có ngày Vu lan đầu tiên của cuộc đời mình và may mắn thay, bản thân người mẹ trẻ cũng vẫn còn được bông hồng cài áo. Đôi khi, niềm hạnh phúc đến thật giản đơn.
Rồi cũng đến lúc có người về nhà, cô chào chú bán hàng rồi băng qua đường. Sân nhà ngập gần đầy nước mưa, ổ khóa vào nước nên có dấu hiệu hư, khó mở; cổng nhà ướt nhẹp và đám rêu sau mưa càng lộ rõ. Chị đã từng ước sẽ sửa lại nhà sao cho tiện nghi hơn, đẹp hơn, nhưng quả thật, mỗi hôm mưa to gió lớn, sấm sét ầm trời, chị chỉ muốn bước nhanh từ lầu xuống nhà dưới để ở cùng các thành viên trong gia đình, vì như thế chị thấy rất an toàn và ấm áp. Mọi người trong nhà vẫn hay nói đùa, nhà rộng thế mà gom lại cũng chỉ cần một phòng là đủ rồi. Chẳng biết khi nào mùa mưa chính thức sẽ tới nhưng cứ mỗi lần mưa ghé ngang tí chút, quả thật, lòng chị ngập bao cảm xúc. Nhưng, điều quan trọng nhất trong một ngày mưa to như hôm nay là chị đã về được tới nhà.
THÙY TRANG