Viết cho con trai
Mẹ nhìn đồng hồ: 19 giờ kém 25 phút, con dắt xe đạp ra cổng. 21 giờ kém 15 phút, mẹ chưa nghe thấy tiếng con đạp xe lọc cọc về nhà. Mẹ bắt đầu nóng ruột. Chừng vài giây sau, mẹ đã nghe tiếng con mở cửa cổng lách cách, tiếng đóng cửa, cài then. Con đã đi học về. Và đã xong nhiệm vụ khóa cửa trong cửa ngoài buổi tối lâu nay mẹ đã giao cho con.
Con vào lớp 4, cũng là lúc ba vắng nhà đi công tác xa. Một mình mẹ đưa đón con và em nhỏ, lại bận công việc cơ quan, nên có những lúc mẹ để con chờ thật lâu vì mải làm đến quên cả đón con. Nhân dịp mẹ tặng con chiếc xe đạp, con nói “Con tự đi học bằng xe đạp mẹ nhé”. Ban đầu, vì sợ con chưa quen đường sá, xe cộ nên hết bà rồi mẹ “hộ tống” kè kè con một bên cho đến lúc con biết tránh xe, dừng xe thành thạo. Từ ngày con tự đạp xe đi học thêm môn toán ở nhà thầy, tiếng Anh ở trung tâm, mẹ cũng rảnh rang hơn. Bạn bè có người bảo: “Sao mày liều thế?”. Mẹ cũng rất lo lắng, bảo con: “Hay là con để mẹ chở?”, nhưng con lắc đầu: “Để con tự đi, con đi được mà. Con lớn rồi”.
Từ ngày vắng ba, hình như con trai mẹ đã ý thức trách nhiệm của mình hơn. Mẹ nhắc con quét nhà, lau nhà, rửa bát, con vui vẻ làm, không phụng phịu, so bì như trước đây nữa. Cũng có lúc con nhăn nhó, so bì: “Bạn bè con có đứa nào như con đâu. Chúng được ba mẹ đưa rước. Cơm còn phải đút ăn nữa kia”. Những lúc ấy, mẹ chỉ nói: “Nhà mình hoàn cảnh khác con ạ. Con phải tự lập để còn làm gương cho em nữa chứ”. Nghe vậy, con im lặng.
Mẹ không thể nín cười khi thấy điệu bộ con rất tự hào khi nghe mẹ tuyên bố: “Sẽ giao cho con dạy em, với điều kiện con phải nêu gương tốt”. Thế là, con quay sang thằng em bốn tuổi, dọa yêu: “Hồi đó anh sẽ bắt em quét nhà nhé. Không làm anh đánh đòn…”.
Nhưng, mẹ cũng nhận thấy rằng con hình như cũng đang hình thành thói quen cãi lời người lớn. Con cằn nhằn, càm ràm khiến mẹ phát bực, chỉ muốn phát cho vài cái vào mông. Nhưng mẹ biết, con đang chuẩn bị bước vào giai đoạn muốn tự khẳng định mình…
Con trai mẹ đã tự lập được những việc nho nhỏ.
Và đang bắt đầu muốn tự khẳng định mình.
Mẹ mừng nhưng lại sợ. Liệu có khi nào đó con chệch choạc?
Mong con luôn đi đúng đường, đúng lối. Để còn làm gương cho em trai nữa chứ.
Phải không con?
HOÀNG LAN