Lấy chồng gần
So với mấy anh chị em trong nhà thì chị là người thiệt thòi nhất. Học hết lớp 9, chị phải nghỉ học. Lúc đó, niềm hăng say học tập của chị hẵng còn, nhưng vì gia đình nên chị đành từ bỏ ước mơ làm cô giáo.
Một mình chị quán xuyến hết mọi việc nhà. Người đã bé tẹo, qua những tháng ngày làm lụng trông chị càng bé thêm. Khi bước sang tuổi 18, ai cũng ngỡ chị đã gần chạm ngưỡng 30. Trên chị còn có một anh trai đang học đại học, dưới còn có hai em đang học phổ thông. Mặc dù có mấy đám làng bên “ngấp nghé” thăm dò nhưng chị vẫn làm lơ. Lâu dần, chị không bật “tín hiệu”, họ cũng nản và đi tìm mối khác.
Chị vẫn mải mê với công việc đồng áng, chăm lo phụ giúp bố mẹ cho đến khi anh trai tốt nghiệp đại học, hai đứa em đứa cuối cấp đứa học đại học năm 2. Một vài lần đi chợ hay đi đám cưới gặp chúng bạn tay bồng tay bế, chị thèm lắm.
Một hôm chị nghe một người bạn bảo rằng anh hàng xóm có ý muốn “làm quen” với chị. Nhà anh cách nhà chị hai cái ngõ. Anh đã qua một đời vợ. Chuyện anh đến tìm hiểu và có ý với chị lan khắp xóm. “Thôi thì lấy thằng đó cũng được, gần nhà gần cửa”, “Nồi nào úp vung nấy”, những câu nói khiến chị tủi thân đến phát khóc. Bố chị bảo: “Lấy chồng gần nhà, nếu có khó khăn gì thì bố mẹ, anh em đỡ đần chút ít”.
Thế rồi chị cũng đồng ý lấy anh. Đám cưới của chị vào một ngày mưa tầm tã. Người ta thấy nụ cười của cô dâu có chút gì đó u buồn, gượng gạo. Ba tháng sau, nghe tin chị có bầu, bố mẹ mừng lắm. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản là tiếng nói cười của con trẻ. Thế nhưng, sự đời ai có lường được. Công việc chăn nuôi của anh chị bị thua lỗ nặng, đàn gà gần mấy trăm con chết hết, rồi đàn lợn chuẩn bị bán lại mắc bệnh tai xanh… Sự luẩn quẩn về tiền bạc khiến anh chị to tiếng. Hằng ngày thấy đàn gà, lợn chết dần chết mòn, anh lại hằn học chị những chuyện không đâu.
Chị lao vào công việc, buôn bán hết chỗ nọ đến chỗ kia. Đến tháng thứ 4, chị bị sẩy thai, người càng héo mòn. Chị muốn xin về ở với bố mẹ vài hôm nhưng anh cũng không cho. Mất đứa con chị mất hết niềm tin. Anh lại thêm lí do “chán đời” lao vào lô đề, bài bạc, rượu chè… Đúng là không ai ngờ được. Như một cái “dớp”, những lần mang thai tiếp theo chị lại không giữ được. Rồi thêm bà mẹ chồng già đi coi bói, khuyên nhủ con trai bỏ vợ, rồi chửi chị. Thỉnh thoảng bên nhà chị lại bát đũa lẻng xẻng, mặt mày chị thâm tím do chồng đánh. Vậy nhưng, khi bố mẹ hỏi thì chị lại “không có chuyện gì đâu ạ”. Cả nhà ai cũng thương chị, một đời hy sinh cho người thân, cuối cùng lại chịu cảnh hẩm hiu.
Một buổi chiều trời mưa, chồng chị có lẽ đi đánh bạc. Chị nhìn ra phía ngoài cửa sổ lạnh giá, màn mưa phủ trắng xóa. Chị thở dài, nước mắt lại rơi…
QUYỀN VĂN